1.
"Hàng nhi! Mưa lớn vậy mà con định đi đâu thế?"
Chẳng cơn mưa nào bất chợt và hối hả bằng cơn mưa rào đặc trưng của mùa hạ. Chỉ mới đây thôi trời còn trong xanh chẳng một gợn mây nào, vậy mà giờ đây vạn vật đã bị mây đen phủ kín, đổ lên màn mưa xối xả.
"Mẹ yên tâm, con đi một chút rồi về ngay ạ."
Tiếng mưa ào ào đổ dồn vào tai như một tín hiệu bí mật khiến cậu nhóc bảy tuổi đang phụ mẹ gấp gọn quần áo liền hấp tấp với lấy một chiếc ô và nhanh chóng chạy ra ngoài.
Mặc tiếng mẹ gọi lại vọng về từ phía sau, cậu nhóc ấy vẫn cương quyết đạp chân lên tấm gương nhoè mờ hình thành từ nước mưa.
Mẹ Tả trong tay ôm một xấp quần áo, bất lực nhìn bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau màn mưa xám xịt.
°°°
Hôm nay ông trời không vui rồi, khuôn mặt rạng rỡ thường ngày nay lại trở lên tăm tối, nước mắt ông nhiều và nặng đến nỗi có thể cướp đi sự sống của một mầm xanh...
Khác với bộ dạng hớt hả khi nãy, giờ Tả Hàng khựng lại chẳng lấy một cử chỉ, y hệt pho tượng bất động. Tay cậu bé vẫn bám chặt lấy ô, nhưng dường như đã chìa một phần ô ra để che chắn cho thứ gì đó.
"Không thể nào..."
Giọng nói yếu ớt vang lên giữa màn mưa xối xả, hõm mắt cậu nhóc nọ đỏ hoe hướng về mầm cây đã bị mưa rào làm dập nát.
Cậu cúi đầu xuống, khuôn mặt tỏ rõ vẻ thất vọng, còn có chút đau buồn. Giây sau, đôi bàn tay ấy không còn bám chặt vào chiếc ô nữa, cậu quỳ rạp xuống bên mầm cây bé nhỏ bấy giờ đang bị đất vùi lấp. Tả Hàng vươn tay ra cố gắng phủi hết lớp đất trên thân cây, sau cùng để lộ ra mầm cây dập nát cùng chùm rễ yếu ớt. Tâm trạng cậu bé trùn xuống hệt như màn mưa, vốn chỉ là một đứa trẻ cùng với suy nghĩ non nớt, việc này với Tả Hàng là một mất mát không nhỏ.
Đôi bàn tay nhem nhuốc đất nhẹ nhàng nâng mầm cây lên, dù sao thì Tả Hàng vẫn sẽ bảo vệ mầm cây do chính em trồng.
Một tay cầm mầm cây bé nhỏ, một tay giữ lấy chiếc ô còn to hơn bản thân mình, quả thực Tả Hàng cảm thấy có chút khó khăn.
Bấy giờ khi em không còn dồn toàn bộ sự chú ý vào mầm cây kia, Tả Hàng mới đẻ ý thấy trời mưa ngày một lớn, em phải mau về nhà thôi.
"Ông trời đừng khóc nữa mà, ông khóc làm Hàng nhi cũng khóc theo..."
"Ơ, kia là?"
Cách đó không xa một thân ảnh nhỏ nhắn đơn độc đang đắm mình vào màn mưa lạnh lẽo đã thu hút sự chú ý của cậu nhóc bảy tuổi.
Tả Hàng không ngần ngại chạy về phía cậu nhóc đó. Càng tiến gần thì mới thấy, có vẻ cậu bé đó cũng chỉ tầm tuổi Tả Hàng thôi.
"Cậu không về nhà hả?"
Tả Hàng tốt bụng vươn tay lên cao để che ô cho cậu bé đó. Bởi sự thật là cậu bé đó cao hơn Tả Hàng, làm em phải kiễng chân, vươn tay ra thì mới đủ để che ô cho cả hai.
Mái tóc ướt đẫm nước rũ xuống đến lông mày được Tả Hàng rẽ sang hai bên, trông em lúc đó có chút buồn cười. Nhưng đôi mắt vẫn to tròn và long lanh như vậy, hai má em đỏ ửng trên nền da trắng mịn màng, kèm theo nụ cười tươi tắn. Có một điều không thể chối cãi, rằng Tả Hàng khi ấy rất ấm áp và đáng yêu. Nhìn cậu bạn trước mặt, em nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi:
"Nhà cậu ở đâu thế? Để tớ đưa cậu về nha?"
Đối diện với câu hỏi của Tả Hàng, khoé môi cậu bé đối diện vẫn phẳng lặng. Cậu bé quay đầu sang nhìn Tả Hàng với ánh mắt buồn bã. Ánh mắt ấy đã lọt vào đôi mắt trong veo của Tả Hàng, ánh mắt ấy lạ lắm.
Ngay sau đó, biểu cảm cậu bé kia trở lên nhăn nhó rồi gắt gỏng quát tháo: "Tránh ra đi!"
Tả Hàng bừng tỉnh, cậu trong phút chốc đã thoát li ra khỏi giấc mơ là cuốn băng tua lại kí ức không mấy rõ ràng về năm cậu bảy tuổi.
Đôi mắt màu nâu mật đột ngột mở to ra với những vệt mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Vải áo phông trắng đã nhàu đi một mảng dọc xương sườn vì mồ hôi thấm đẫm và ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh của thiếu niên trẻ. Tả Hàng đưa tay mơ màng đỡ lấy trán.
Đây là lần đầu tiên cậu mơ thấy kí ức đó, kí ức mờ nhoà diễn ra trong một lần cậu về quê ngoại chơi. Và lần này cũng là khi cậu trở về quê ngoại, cậu đã bắt gặp giấc mơ đó.
"Ừm, thằng bé đang ở đây với cha mẹ."
Tiếng của một người phụ nữ lớn tuổi phát ra phía sau cánh cửa.
"Dạ?! Tả Hàng đang ở với cha mẹ thật sao?" - Tiếp đó là thanh âm tương đối lớn truyền đến từ đầu dây bên kia, chất giọng ấy phần nào cũng bày tỏ được sự ngỡ ngàng.
"Thật, con là mẹ nó mà lại đi hỏi bà già này à."
"Thằng bé này thật là, nó bỏ đi mà không nói với chúng con một lời. Lớn rồi mà không biết suy nghĩ, làm phiền cha mẹ rồi."
"Hai ông bà già này không phiền khi cháu mình đến chơi đâu." - Bà lão nhẹ nhàng đáp lại như muốn xoa dịu bầu không khí.
"Vậy phiền ba mẹ để mắt tới Tả Hàng một chút, chúng con sẽ tới đón nó về ngay."
"Con không về! Con sẽ ở đây với ông bà!"
Tả Hàng mở tung cánh cửa bước ra ngoài, cậu thẳng thừng tuyên bố với mẹ rằng bản thân sẽ không về nhà.
"Tả - Tả Hàng, con nói như vậy là sao??"
Bà Tả giận dữ thét lên, tuy nói chuyện với nhau qua một chiếc điện thoại, nhưng ai nấy đều cảm nhận rõ sự tức giận của bà ấy.
Tả Hàng không ngần ngại, bước đến bên bà của mình, cậu lễ phép đưa tay ra ý muốn nhận lấy chiếc điện thoại để tiện nói chuyện với mẹ. Nghĩ thấy không khí có chút căng thẳng, bà của cậu chần chừ.
"Bà yên tâm, để cháu nói chuyện với mẹ ạ."
Không còn cách nào khách, bà lão đã đưa điện thoại cho cậu.
"Trước hết con xin lỗi vì đi mà không báo với cha mẹ, nhưng hiện tại con muốn sống cùng ông bà một thời gian, dù mẹ có nói gì đi chăng nữa con cũng sẽ không quay về đâu."
Lời Tả Hàng rõ mồn một, ai cũng nghe thấy kể cả ông lão đang ngồi nhâm nhi tách trà phía đằng kia. Ông lão thở dài một hơi, vốn là không còn nhã hứng thưởng trà nữa, ông đặt lại tách trà xuống bàn.
"Từ bao giờ mà con trở nên ngỗ nghịch như vậy hả?! Giờ con lớn rồi nên thích làm gì thì làm sao?!"
Tiếng bà Tả ngày một đanh thép hơn và chưa hề có giấu hiệu nguôi giận.
"Mẹ à, con..."
Khi khuôn miệng Tả Hàng mới mở lời nói được vài từ đầu tiên, ông cậu đã xen vào.
"Để thằng bé ở đây, cha không muốn nhiều lời."
Ánh mắt ông nghiêm nghị nhìn Tả Hàng, câu nói cùng ánh mắt ấy làm cậu nhẹ nhõm đi vài phần. Giây phút đó, ông cậu thực sự như một vị cứu tinh.
"Dù sao giờ cũng là kì nghỉ hè, sẽ không có vấn đề gì nếu thằng bé về thăm ông bà nó chứ?" - Ông lão tiếp tục.
"Cha à, nhưng sắp đến thời gian nó nhập học lại rồi."
"Nếu muốn nó sẽ học ở đây!"
°°°
"Cháu tài thật, mới về quê được đôi ba lần mà nhớ cả đường đi nước bước rồi đấy."
Bà lão hiền từ ngồi xuống bên cạnh Tả Hàng, vươn tay lên xoa đầu đứa cháu nhỏ.
"Dạ, thật ra là địa chỉ nhà ông bà cháu có ghi trong cuốn sổ, nên là việc đi lại cũng dễ dàng hơn." - Tả Hàng lễ phép đáp.
"Ra vậy."
Ngắt một quãng, bà lão lại tiếp tục.
"Cháu với cha mẹ, vẫn là vấn đề đó à?"
Bà cậu chỉ nhắc đến "vấn đề đó", coi bộ bà xem đây là chuyện tế nhị, không muốn thẳng thừng nói ra.
"Vâng..." - Tả Hàng nhỏ giọng.
"Hai cái đứa này, biết ngay mà. Để cháu bà phải chịu khổ rồi."
"Hai bà cháu ra ăn cơm chưa nào?"
Ông lão xuất hiện từ phía sau cánh cửa, ông chậm rãi bước vào. Và có vẻ như cuộc trò chuyện của hai bà cháu cũng đã được ông nghe thấy hết.
"Cháu ở đây với ông bà rồi thì không cần nghĩ ngợi nhiều nữa, cứ thoải mái đi."
"Dạ, cháu cảm ơn."
Tả Hàng chưa từng bày tỏ với ai, nhưng đối với cậu ông bà chính là nơi cậu cảm nhận được tình thương hiện hữu một cách rõ ràng nhất.
Bà là người sẽ luôn ân cần lắng nghe cậu, còn ông sẽ là người dạy cậu cách lạc quan giữa cuộc đời rộng lớn.
Phải rồi, ở cùng ông bà thực sự rất ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top