Chap 25
Mấy ngày sau, vào 1 hôm đẹp trời 2 mẹ Tả, Lý lôi 2 cậu nhóc Trương Tả ra ngoài cùng mua đồ.
" Tại sao con cũng phải đi vậy? " Tả Hàng lên tiếng than thở.
" Aiyaaa nghỉ hè mấy ngày là bé nằm ì ở nhà mấy ngày đó. Cũng phải ra ngoài vận động chứ "
" Thế này gọi là vận động sao ạ? "
Tả Thiếu chán ghét nhìn vào đống đồ nặng kịch trên tay mình.
Lý Bạch Nghi: " aiss cái này gọi là rèn luyện cơ bắp nha "
Tả Hàng: " Hiệu quả không ạ? "
Lý Bạch Nghi: " Hè hè cái này thì hên xui thôi nhóc "
Tả Hàng: "…"
Từ Mao Nguyệt: " Hảo! Mua đủ cả rồi "
Lý Bạch Nghi: " Ở nhà chúng ta còn đường không nhỉ? "
Trương Cực: " Không còn ạ "
Từ Mao Nguyệt: " Hết đường rồi sao… A đằng kia vừa hay có tiệm tập hóa chúng ta ghé vào đi "
Lý Bạch Nghi: " Ể đây là tiệm của nhà họ Lâm lần trước tớ nói với cậu á "
Từ Mao Nguyệt: " Trùng hợp vậy sao. Sẳn tiện chúng ta đi chào hỏi chút " .
Cả 4 cùng di chuyện đến tiệm tạp hóa nọ. Vừa gọi 1 tiếng liền có 1 người đàn ông trung niên tầm 40 tuổi bước ra. Thân hình có chút mập mạp, khuôn mặt trông rất hiền lành.
" Các vị cần gì-… Ôi Mao Nguyệt Bạch Nghi đây mà. Lâu rồi không gặp "
" Aiyaa lâu rồi không gặp Lão Lâm "
" Lão Lâm vẫn khỏe chứ? "
" Khỏe khỏe 2 người đều khỏe chứ? "
" Đều khỏe cả! "
" 2 nhóc này là…"
Lý Bạch Nghi: " Àiii quên giới hiệu với ông. Cậu nhóc cao lớn này là con trai tôi Trương Cực. Nào nhóc con chào ông đi "
Trương Cực: " Chào ông Lâm con là Trương Cực "
Lâm Hoàng Bách nghe xong nở nụ cười phúc hậu gật gật đầu với Trương Cực.
Từ Mao Nguyệt: " Còn nhóc nhỏ con này là con trai tôi "
Tả Hàng: " Chào ông ạ. Con là Tả Hàng năm nay 15 tuổi giới tính nam! "
Ông Lâm bị cậu nhóc này chọc cười, cười đến là vui vẻ còn đưa tay vỗ đầu cậu mấy cái.
" 2 đứa đều rất ngoan. Nào cho 2 đứa kẹo "
Sau khi cả 2 đều nhận hết ông lại tiếp tục nói.
" Ở nhà ông cũng có 1 đứa con gái nhỏ hơn 2 đứa tầm 1 tuổi. Nó mới về lại đây không lâu nên có gì giúp đỡ coi chừng nó giúp ông nhé"
" Vâng ạ " cả 2 cùng đáp.
Tạm biệt Lâm Hoàng Bách 4 người cùng trở về nhà.
Từ Mao Nguyệt: " Chiều nay 2 đứa rảnh không? "
Tả Hàng: " Con rảnh "
Từ Mao Nguyệt: " Mẹ có mua chút quà 2 đứa mang qua cho ông Lâm với con gái ông ấy giúp mẹ nhé "
Tả Hàng : " Tụi con ạ? "
Từ Mao Nguyệt: " Ừm sẵn làm quen với em gái luôn "
Tả Hàng: " Cũng được ạ "
Từ Mao Nguyệt: " Mà mẹ nghe nói gia cảnh nhà đó không được tốt. Nên 2 đứa hạn chết chắc đến mẹ trước mặt con bé nhé "
Trương Cực: " Không có mẹ sao ạ? "
Lý Bạch Nghi: " Ừm có thể nói là vậy. 10 năm trước lúc con bé còn ở đây thì vẫn ổn. Mẹ nó hình như cũng mới rời đi mấy năm nay thôi "
" Tụi con biết rồi ạ "
---------------------------------
Đến chiều cả 2 cùng di chuyển đến nhà họ Lâm theo lời của 2 mẹ.
Đứng gõ cửa 1 chưa được bao lâu cánh cửa đã mở ra.
" Chào ông ạ "
Lâm Hoàng Bách: " Ồ 2 nhóc lúc sáng đây mà. 2 đứa cần gì "
Tả Hàng: " Mẹ tụi con nói mang quà đến tặng ông cùng tiểu muội muội ạ "
Lâm Hoàng Bách: " À ra vậy. Nào 2 đứa mau vào nhà ngồi đi. Cứ tự nhiên nhé để ông đi gọi con bé kia ra đã "
" Vâng ạ "
Bước vào trong nhà cả 2 cùng quan sát 1 lượt. Bên trong căn nhà được trang trí có chút cổ kính đồ dùng chủ yếu làm bằng gỗ nhưng lại mang đến 1 vẻ ấm áp lạ thường. Tả Hàng cùng Trương Cực ngồi xuống ghế chưa được bao lâu bên tai lại truyền đến tiếng gọi inh ỏi.
" Chào 2 caca! "
Tả Hàng đang uống nước suýt nữa thì sặc. Cả 2 không hẹn mà cùng nhìn về 1 hướng.
Xuất hiện trước mắt 2 người giờ đây là 1 cô nhóc khá nhỏ con. Nói đúng ra thì chiều cao có hơi khiêm tốn. Quần áo mặt trên người rất cá tính trên cổ còn treo 1 cái tai nghe màu trắng. Tóc thì buộc đuôi ngựa, khuôn mặt nhỏ nhắn mang vài nét tinh nghịch.
Đang mơ hồ chưa hiểu gì cô bé nọ lại nói tiếp.
" Các anh là Tả Hàng và Trương Cực nhỉ. Xin tự giới thiệu em là Lâm Tử Thiên con gái của Lâm Hoàng Bách! "
" Giới thiệu cho đàng hoàng đi! " Lâm Hoàng Bách vừa giỏ giầy vừa nói vọng vào " Con ở nhà chơi với các anh đi nhé! Ba đi lấy hàng đã "
" Đã nghe rồi ạ "
Cánh cửa được ông Lâm đóng lại. Trong phòng bây giờ rất yên tĩnh. Lâm Tử Thiên ngồi trên ghế đối diện với anh và cậu ánh mắt chờ mong nhìn về phía 2 người.
Còn về phần Trương Cực và Tả Hàng lúc này phải nói là vô cùng kinh ngạc. Tả Hàng mắt chữ A mồm chữ O hết sức cả kinh nhìn về phía cô nàng, thật ra cả Trương Cực cũng không khác gì chỉ là không biểu hiện ra mặt thôi. Vì cũng đã gần 10 năm không gặp trong suy nghĩ của cả 2 về cô bé họ Lâm này có thể sẽ giống với các nữ sinh trong trường bọn họ. Mái tóc dài, mặc váy, và ăn nói phải dịu dàng. Không ngờ sẽ gặp phải cô nhóc có hơi giống con trai này chính là nhất thời chưa thích nghi được.
" Chào… chào em anh là Tả Hàng "
" Trương Cực "
" Tiểu Hàng ca! Tiểu Cực ca! Em là Lâm Tử Thiên. Tử có nghĩ là con cái, Thiên có nghĩa là trời nên tên em có thể nói là đứa con của trời!" (*)
"…"
(*): Đây chỉ là giải thích theo hiểu biết của tacgia thôi nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua cho (◍•ᴗ•◍)
" Mọi người hay gọi em là Thiên Thiên lắm nên các anh cứ tự nhiên! "
" À được "
Cô bé này trông rất dễ nói chuyện.
Tả Hàng: " Em cũng mới chuyển về đâu thôi nhỉ? Năm sau em sẽ học ở đâu? "
Lâm Tử Thiên:" Em học ở cái trường gần đây ấy ạ " Cô bé vừa bỏ hạt dưa vào miệng vừa nói.
Tả Hàng: " À đó là trường cũ của bọn anh "
Lâm Tử Thiên: " Trùng hợp vậy sao ạ!! "
Tả Hàng: " Em đi xem trường chưa? "
Lâm Tử Thiên: " Chưa ạ. Khi nào có thời gian em sẽ đi "
Trương Cực: " Mấy hôm nữa trường làm lễ tốt nghiệp nếu rảnh thì cùng đi "
Thấy cô nhóc này vui vẻ Trương Cực cũng có phần hơi cởi mở hơn. Hiếm khi thấy anh chủ động nói chuyện cùng người lạ Tả Hàng cũng không khỏi bất ngờ.
" Em đi được sao ạ? Vậy các anh thêm wechat em đi khi nào tới chúng ta liên lạc cho dễ " Nói xong Lâm Tử Thiên lôi ngay cái điện thoại ra đứa về phía Tả Hàng. Còn chưa kịp quét mã lại có 1 chiếc điện thoại khác đưa ra chặn ngang.
" Thêm 1 số là được rồi " Đó là điện thoại của Trương Cực.
" Vâng ạ " Cô bé cũng không nghĩ nhiều vui vẻ nhận lấy.
Trương Cực híp mắt nhìn về phía cô vẻ mặt hết sức đề phòng. Sau đó liền nhớ lại…
-----------------------------------
10 năm trước.
Ở trong con hẻm nhỏ sạch sẽ có 3 đứa nhóc đang ngồi chơi đùa vui vẻ gồm 2 nam 1 nữ.
Lâm Tử Thiên: " Tiểu Hàng ca ca chúng ta chơi đóng giả gia đình đi! Em là mẹ còn anh là cha Tiểu Cực ca thì làm con i "
Tả Hàng: " Hong được đâu! Đậu Đậu không thích làm con "
Lâm Tử Thiên: " Vậy anh ấy muốn làm gì? "
Tả Hàng: " Hong biết. Chúng ta hỏi thử xem sao "
Lâm Tử Thiên: " Tiểu Cực ca anh muốn làm gì? "
Nhận được câu hỏi không rõ đầu đuôi Trương Cực ngây ngô trả lời
Trương Cực: " Siêu nhân! "
Tả Hàng: " A Sỏa Sỏa cũng muốn làm siêu nhân! "
Lâm Tử Thiên: " A em nữa em nữa! "
Trương Cực: " Cần phải có quái vật nữa. "
Lâm Tử Thiên: " Quái vật? "
Trương Cực: " Ừm! Thiên Thiên làm quái vật! "
Lâm Tử Thiên: " Hong chịu! Quái vật xấu lắm Thiên Thiên hong muốn! "
Tả Hàng: " Vậy Thiên Thiên muốn làm gì? "
Lâm Tử Thiên: " Em muốn làm vợ của anh!"
Trương Cực: "…"
" Không được! "
Lâm Tử Thiên: " Sao lại không được ạ? Chỉ cần ôm nhau ngủ là được thôi mà. Ba Thiên Thiên hay ôm mẹ Thiên Thiên ngủ lắm. Chỉ cần Thiên Thiên ôm Tiểu Hàng ca ngủ là được làm vợ anh rồi! " Cô bé 4 tuổi nói xong còn cười tít mắt.
Trương Cực: " Không được! Sỏa Sỏa đã ôm Đậu Đậu ngủ rồi! Đã ôm 1 người ngủ là không được ôm người khác nữa! "
Lâm Tử Thiên: " Nhưng em cũng muốn ôm Tiểu Hàng ca mà! " Cô bé bị quát vẫn không hề sợ còn hùng hổ nói lại.
Trương Cực: " Không được! " nhóc Trương 5 tuổi ra sức dành lại bạn thân " Sỏa Sỏa có thích ôm Đậu Đậu ngủ hong? "
Tả Hàng: " Thích lắm! "
Trương Cực: " Vậy Sỏa Sỏa có thích ôm Thiên Thiên không? "
Tả Hàng: " Thích "
"…"
Trương Cực: " Thiếu chữ "lắm" Thiên Thiên thua rồi! "
Lâm Tử Thiên: " Vậy em không làm vợ Tiểu Hàng ca nữa… "
Trương Cực: " Đi, đứng lên! dẫn 2 người đi ăn ngon! "
" Hoan hô! " 2 đứa trẻ nọ phấn khích reo lên.
Trong con hẻm ấy 3 đứa trẻ tung tăng chạy nhảy. Còn vừa đi vừa vui đùa.
" Mà Trương Tam đâu rồi? "
" Chắc là lại lén đi ăn que cay 1 mình ời "
" Chúng ta không đợi sao? "
" Không đợi! Nó lén lút ăn 1 mình chắc giờ cũng no rồi! "
"…"
--------------------------------
Kể từ vụ làm vợ ấy Trương Cực vẫn còn ghim cho đến bây giờ.
Nhìn cô gái nhỏ vui vẻ nói cười trước mặt lại nhớ đến chuyện mẹ Lý nói lúc nãy Trương Cực có phần đồng cảm cũng có 1 phần ngưỡng mộ. Chỉ là 1 cô nhóc sao lại có thể mạnh mẽ được như vậy...
" Các anh đói bụng chưa? Em vào bếp lấy gì đó cho các anh ăn nhé? "
" Không cần đâu bọn anh ăn hạt dưa cũng no rồi! "
" Nhưng mà em đói rồi. Để em vào xem có gì ăn không đã "
" Hảo… "
Lâm Tử Thiên đi vào trong bếp lục lọi hết chỗ này đến chỗ kia vẫn không tìm được thứ gì đành bỏ cuộc đi ra lại phòng khách.
" Thôi bỏ đi. Chắc ba em lại quên làm đồ ăn rồi "
" Khi nào ba em về? Cũng gần đến giờ cơm rồi "
Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường giờ đã là 6:17.
" Em cũng không biết ạ. Không sao đâu em đợi 1 lúc nữa là được "
" Sao vậy được-… "
Lời còn chưa nói hết Trương Cực đã xen vào " Cùng đi ăn cơm đi! "
" Ăn cơm ạ? "
" Ừ. Không đói sao? "
" Em đói lắm! "
Trương Cực không đáp đi thẳng ra cửa.
" Đi thôi đi ăn cơm " Tả Hàng đụng đụng nhẹ cánh tay cô bé.
" Cảm ơn 2 anh nhiều lắm "
-----------------------------------
Từ nhà Lâm Tử Thiên đến nhà của Tả Hàng cũng khá gần. Cả 3 vừa đi vừa nói chuyện nhưng chủ yếu cũng chỉ có Tả Hàng và Lâm Tử Thiên nói Trương Cực chỉ im lặng lắng nghe.
" Ngày nào em cũng nhịn vậy hết sao? " Tả Hàng thắc mắc hỏi.
" Đúng ạ. Ba em bận lắm thường không nhớ được, nhưng em cũng không sao nhịn 1 ngày cũng không có chết "
Quả thực là hiểu chuyện đến đau lòng…
Tả Hàng: " Hay là như này đi. Sau này em không có cơm ăn thì cứ sang nhà anh! "
Lâm Tử Thiên: " Hả? Được sao ạ? "
Tả Hàng: " Ừm mẹ anh với dì Nghi Nghi chắc cũng không phiền đâu "
Lâm Tử Thiên: " Vậy thì phiền lắm, vẫn là nên thôi ạ, em đợi ba về cũng không sao "
Tả Hàng còn đang định lên tiếng thuyết phục nhưng còn chưa mở miệng Trương Cực đã chen vào.
Trương Cực: " Không ăn cơm hèn gì mới không cao lên được "
Lâm Tử Thiên: "…"
Tả Hàng: "!"
Lâm Tử Thiên: " Cảm ơn Tiểu Hàng ca đã cho em ăn ké ạ! Cũng cảm ơn Tiểu Cực ca đã nhắc nhở!!! " Câu sao có phần nhấn mạnh.
Trương Cực: " Đừng khách sáo. Dù gì cũng chỉ nói sự thật thôi "
"…"
Nói đến vấn đề chiều cao cô nhóc có phần hơi nhạy cảm
----------------------------------
Thiên Thiên có lời muốn nói: 10 năm không gặp Tiểu Cực ca mặt lạnh đã biến thành ông anh khó ưa!!!!!
Trương Đậu có lời muốn nói: 10 năm không gặp vẫn muốn cướp Sỏa Sỏa của anh đây à? Không dễ đâu😏
Tacgia cũng có lời muốn nói: Chúng ta cũng lâu rồi không gặp nhỉ (• ▽ •;). Toi cảm thấy toi quá vô trách nhiệm nên bù đắp cho mọi người trước 3chap vậy (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top