Chap 21
Chắc hẳn là do vận động cả 1 buổi sáng nên chất lượng giấc ngủ cũng được tăng vọt Trương Cực và Tả Hàng đặt lưng xuống liền ngủ 1 mạch từ 2giờ đến tận 5giờ vẫn chưa có dấu hiệu thức giấc.
*Cốc cốc*
" Này Tả ca Trương ca 2 ông còn ngủ hả? Mau thức dậy đi chúng ta đi ăn tối sau đó còn phải tới chợ đêm nữa! "
"…"
" Không trả lời là tôi vào đó nhé? "
"…"
" Tôi vào đây! "
Vẫn không nhận được câu trả lời Dư Vũ Hàm lặng lẽ nuốt nước bọt sau đó từ từ đẩy cửa vào. Xuất hiện trước mắt hắn bây giờ là hình ảnh 2 soái ca của lớp của trường đang ôm nhau ngủ cứng ngắc. Dư Vũ Hàm khóe môi giật giật đi tới lây lây 2 vị trước mặt 1 chút lại lên tiếng gọi.
" Dậy! dậy mau đi mặt trời xuống tới mông rồi "
Trương Cực bị lây đến tỉnh.
" Chuyện gì? "
" À… ờ tôi… tôi đến gọi 2 người dậy ăn tối "
" Ừm tôi biết rồi "
" Ông gọi Tả ca luôn đi ăn tối xong nhất định chúng ta phải tới chợ đêm đó nhé "
Trương Cực không đáp hất mặt với cậu ta tỏ vẻ đã biết.
" Ngày mai chúng ta phải về rồi nên phải tranh thủ thời gian… Vậy thôi tôi ra ngoài trước nhé! Làm phiền rồi hè hè "
*Cạch* Cánh cửa lần nữa đống lại
Vươn vai 1 cái Trương Cực đưa tay lây lây người bên cạnh.
" Tả Hàng phải dậy rồi "
"…"
" Có cần tao bế mày đi rửa mặt không? "
" Ưm… " Cuối cùng người kia cũng có động tĩnh khẽ gật đầu 1 cái.
Sau đó cậu mơ mơ màng màng nhận ra đây không phải ở nhà cũng không phải chỉ có 2 người họ mới miễn cưỡng mở mắt giọng ngái ngủ nói.
" Không cần đâu… ở đây có người, tao tự đi được rồi "
" Vậy đi thôi "
--------------------------------
Sau đi ăn tối xong xuôi theo như dự tính cả lớp bọn họ sẽ di chuyển ra chợ đêm gần nhà nghỉ vui chơi. Vì là chợ mở dành cho khách du lịch nên số lượng người khá đông. Không khí nhộn nhịp vui vẻ.
" Công nhận ở đây đông ghê " Dư Vũ Hàm vừa nói vừa ngó nghiêng ngó dọc.
Tả Hàng: " Còn bán rất nhiều đồ ăn nữa nè"
Trương Cực: " Đi sát vào không lại lạc đấy!"
Tôn Y Thần: " Haha Trương Cực cứ như bảo mẫu ấy "
Ôi trời! Trương Cực lại liếc xéo cậu ta rồi…
" Xem này ở đây còn bán cả máy ảnh nữa. Xịn thật nha " Cậu bạn vẫn không hay biết mình bị lườm vẫn rất vui vẻ.
" Tiểu Ngư chúng ta đi mua kẹo hồ lô đi "
" Ok 3 người ăn không "
" Ăn ăn " Tôn Y Thần lớn tiếng trả lời.
" Cho bọn tôi 1 cái luôn "
" 2 người 1 cái hả? "
" Bạn ấy không ăn đâu "
" Hảooo sẽ có liền "
" Ê Đậu Đậu chúng ta cũng mua gì về cho dì Nghi Nghi với chị Nguyệt Nguyệt đi "
" Ừm dì có thích gì không? "
" Mẹ tao á hả? Chỉ cần đồ chúng ta tặng thì mẹ tao đều thích hết. Mà mày mua gì cho dì Nghi Nghi chưa? "
" Mua rồi " Anh giơ lên trước mặt cậu 1 cái trâm cài áo.
" Waoo cái này đẹp ghê nha. Mày xem nếu bây giờ tao tặng dì 1 cái túi xách thì dì có thích không? "
" Thích, chắc chắn thích "
Tả Hàng vui vẻ cười tươi rói với người kia. Trương Cực nhất thời đơ người cứ đứng đó ngắm nụ cười đó mãi. Còn có cảm giác tim bị hẫng mất 1 nhịp.
" Ngơ ra đó làm gì đi chọn quà cho chị Nguyệt Nguyệt giúp tao đi "
" Tả Hàng tao nghĩ tao bị bệnh rồi " Anh vừa nói vừa đưa tay sờ ngực mình.
" Hả? Nói nhảm gì vậy? "
Cả 2 sánh vai hòa vào đám đông vừa đi vừa tán gẫu đến vui vẻ.
" Tả Hàng đưa tay ra đi "
" Làm gì? "
" Nhanh nào "
Cậu nghe theo đưa tay ra lập tức Trương Cực đã đeo vào tay cậu 1 sợi chỉ đỏ được thắt tinh tế ở giữa còn có 1 hạt đá nhỏ màu lam.
" Không phải đồ hiệu nhiều tiền bạn nhỏ không chê chứ? "
" Không chê đương nhiên là không chê rồi. Cảm ơn Đậu Đậu "
" Đeo tạm thứ này vậy. Sau này sẽ cho mày thứ đáng giá hơn "
" Thứ đáng giá? "
" Ừm ví dụ như nhẫn nè "
" Trương Cực mày thiếu đòn à! Tặng nhẫn tao làm méo gì "
" Ấy ấy đùa thôi. Sỏa Sỏa nhìn nè tao cũng có 1 cái chúng ta là đeo cặp a~ "
" Có mắt thẩm mỹ nha "
" Còn phải nói à " Vừa nói anh vừa đi hay sờ sờ mũi.
" Thích quá à " Tả Hàng cứ đưa tay mình lên ngắm mãi.
Trương Cực nhìn bộ dạng như chú thỏ nhỏ của cậu môi không nhịn được mà nhếch lên cười đến không thấy mặt trời. Còn có tim có chút ngứa đập nhanh vô cùng.
" Khụ chúng ta đi tìm nhóm Dư Vũ Hàm lấy kẹo hồ lô đi "
" Được " Tả Hàng vẫn chưa hết vui trong câu nói còn mang theo ý cười.
" 2 người về chậm 1 chút kẹo liền bị nhóc này ăn hết rồi "
" Mày nói quá rồi nhé! "
" Này này 2 người nhìn nè máy ảnh tôi mới mua được đó " Tôn Y Thần phấn khởi khoe đồ.
" Được lắm " Tả Hàng đưa ngón cái với cậu ta.
" Nào Hàng Hàng quay qua đây tôi chụp cho cậu 1 tấm "
"…"
" Trương ca vô luôn đi " Thấy có gì đó không ổn Dư Vũ Hàm liền lên tiếng.
" Vào đi vào đi cho tôi test máy ảnh tý "
*Tách* tấm ảnh được ra đời
" Không tồi nha rẻ mà chụp ra cũng chất lượng lắm. Nào tặng lại tấm này cho 2 người mẫu "
" Hơ hơ bà chủ có thuê cậu pr sản phẩm không thế " Tả Hàng nghi ngờ nhận lấy.
" Đúng là không tồi! " Trương Cực lên tiếng khen ngợi.
Quả là khen không sai trong ảnh sáng tối ổn định càng làm tôn lên ngũ quan xuất sắc của cả 2 chọn góc cũng kỷ càng phải nói bạn học họ Tôn này quả có tiềm năng.
" Nè vậy mày giữ đi " Tả Hàng giao lại tấm ảnh cho Trương Cực sau đó vui vẻ ăn cái kẹo hồ lô của mình. Còn về phần Trương Cực anh nhìn chầm chầm tấm ảnh hồi lâu sau đó cẩn thận để vào túi.
" Mọi người có muốn ăn đêm không? " Dư Vũ Hàm lên tiếng đề nghị
" Có! " Đồng Vũ Khôn lập tức đồng ý
" Mày chỉ có ăn là giỏi nhỉ "
" Im mồm đi "
" Tôi cũng muốn ăn " Tôn Y Thần cũng lên tiếng đồng ý.
" Trương ca với Tả ca có ăn không? "
" Mày thấy sao? " Trương Cực dùng vai mình đẩy nhẹ vai cậu 1 cái.
" Ăn, muốn ăn "
" Ừm "
" Ok để tôi nhắn với lớp mình mua đồ ăn về tổ chức tiệc luôn "
---------------------------------
" Yeeee xem như đây là bữa tiệc liên hoan của lớp chúng ta nhỉ "
" Tiếc là không có Lão Lưu "
" Không sao bữa khác chúng ta mời thầy đi ăn sang lại "
" Nào nâng ly nâng ly "
" Vôoooooo "
Nói là tiệc vậy thôi nhưng cũng chỉ có 1 nồi mì to ở chính giữa xung quanh là vô số đồ ăn vặt. Nhưng điều đó không quan trọng điều quan trọng là chúng ta ở đây và có nhau!
" Hay mình chơi trò nói thật hay mạo hiểm đi "
" Được đó quá hợp bầu không khí "
" Chơi đê chơi đê "
Sau đó bọn họ lục lọi tìm chai nhựa. Trong phòng bây giờ có 40 bạn học nhưng cũng chỉ có tầm 10 bạn tham gia số còn lại tiếp tục ăn uống chơi những trò khác nhau. Cả đám vui vẻ cười đùa những thử thách điên rồ những lời thật lòng lần lượt được thốt ra. Lần quay chai tiếp theo điểm dừng lại chỉ thẳng vào Tả Hàng.
" Nói thật hay mạo hiểm đây "
" Real man như tao tất nhiên là chọn mạo hiểm rồi "
" Được rồi. Hãy chạm vào người mà mày thích nhất ở đây "
" Hả? Loại thử thách gì đây? "
" Nhanh nào nhanh nào "
" Rồi rồi "
Tả Hàng nghĩ nghĩ 1 chút sau đó quay qua phải chạm nhẹ vào người Trương Cực.
" Waooooo "
" Áaaaa thiệt hong vậyyy "
"…" trong phòng đám nữ sinh thích thú la hét.
" Tiếp tục nào "
Còn về người mới bị chạm ngoài mặt vẫn lạnh tanh nhưng trong lòng tim thật sự đập nhanh đến nổi muốn bay ra ngoài luôn rồi. Thứ cảm xúc mới mẻ gì thế này?
Cái chai kia lại tiếp tục xoay qua 2-3 lượt nữa cuối cùng cũng tới lượt Trương Cực.
" Nói thật "
" Chà cuối cùng cũng tới. Ai muốn hỏi học bá Trương không nè "
Cả đám lại nhốn nháo thật lâu sau cũng có 1 câu hỏi hoàn chỉnh.
" Trương Cực cậu có người trong lòng chưa? " câu hỏi đến từ 1 nữ sinh.
" Có rồi "
Cả đám im bặt trong vải giây sao đó là ồn ào trở lại. Có phần phấn khích có phần không tin vào tai mình. Mọi người đều nghĩ ai mà xuất sắc tới nổi trở thành người trong lòng của học bá toàn trường chứ. Tả Hàng cũng không ngoại lệ.
" Thật sao Trương Cực sao tao không biết thế? Nào nói baba nghe mày thích ai vậy? Người đó như thế nào có xinh xắn không hay thuộc kiểu năng động dễ thương "
" Im lặng xem tiếp kìa " Trương Cực không đáp tỏ ý tèo chơi còn đang tiếp tục.
Lần này là tới lượt Dư Vũ Hàm.
" Hahaha chết ông rồi nhé lớp trưởng nãy giờ cứ hành hạ bọn tôi "
" Nói thật hay mạo hiểm nào? "
" Nói thật đi "
" Để coi, ông có thích ai trong lớp không? "
Nghe xong câu hỏi cậu ta lập tức nhìn sang hướng bạn cùng bàn của mình.
" Cái này… thích theo kiểu huynh đệ có tính không? "
" Ý ông là cái kiểu kia đó hả? "
" Kiểu kia cái rắm. Giống kiểu của Tả ca đó, tôi cũng thích Cuốn Cuốn nhất " Nói xong hắn vỗ nhẹ xuống vai Đồng Vũ Khôn.
" Tình đồng chí nhỉ hahaha "
" Tôi ra ngoài chút mọi người cứ chơi đi " Trương Cực lên tiếng sau đó lập tứ bước ra ban công.
" Sao vậy? Tao đi với mày "
" Ngoan ngoãn ngồi chơi đi " Anh đưa tay xoa đầu cậu 1 cái.
" Mấy friends tiếp tục đi tôi cũng ra ngoài lát " Dư Vũ Hàm cũng bước ra đi theo anh.
Ra tới ban công cả 2 đứng kế nhau không ai mở miệng. Hồi lâu sau Dư Vũ Hàm mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí.
" Trương ca ông ra đây làm gì thế? "
" Hóng gió "
" Ồ "
Mọi thứ lại im lặng.
" Trương ca tôi hỏi này "
Trương Cực quay mặt qua nhìn Dư Vũ Hàm. Bộ dạng của cậu ta bây giờ rất nghiêm túc không còn là dáng vẻ cợt nhả thường ngày.
" Nói đi "
" Ông với Tả ca rốt cuộc là dạng quan hệ gì thế? "
" Ý gì? "
" Ý tôi là gì không phải ông là người rõ nhất sao?"
"…"
" Có phải ông thích Tả Hàng không? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top