Chap 4
Tả Hàng đắm chìm trong nụ cười của Trương Cực. Đến lúc giật mình tỉnh lại thì trước mặt đã có một ly trà dâu mát lạnh. Trương Cực tâm lí cái qq. Trời lạnh mười mấy độ lại mua cho nước uống lạnh. Lấy tên này về thì làm sao mà sống?
Mà khoan, sao hôm nay trong đầu toàn suy nghĩ sẽ cưới Trương Cực thế? Bảo bảo xấu hổ lắc đầu, cố gắng rũ hết ra ngoài những suy nghĩ đang ở trong đầu. Thật tình, xấu hổ chết mất. Tâm trạng xấu hổ của Tả Hàng đã bonus cho Trương Cực một meo meo hai tai ửng đỏ. Siêu khả ái!
Cùng lúc đó, bên phía Tô Chu đang ở khu vực gắp thú bông. Tô Tân Hạo cố tình lôi Chu Chí Ngốc tới đây đấy. Thiệt tình, anh bên cậu gần 2 năm rồi, mà chỉ một mực lo lắng Tả Hàng sẽ bị tổn thương khi biết anh có bồ. Thế là giấu nhẹm chuyện này đi, không cho Tả Hàng biết. Rồi ai mới là bồ anh? Tả Hàng đã có người chuyên tâm lo lắng chăm sóc rồi. Anh còn sợ hãi cái gì cơ chứ. Haizzz...Mà không chỉ chuyện đó thôi đâu, lúc đến cổng khu vui chơi, có rất nhiều người con gái nhìn theo A Chí nhà cậu. Hạo là Hạo biết Chu Chu đẹp trai ngời ngời rồi nhá, mấy má cần nhìn đến rớt liêm sỉ như zậy hong? Người ta tình địch thì chỉ có con gái, A Hạo đây còn phải phòng cả con trai. Biết vậy nên cậu lôi Chu Chí Hâm ra chỗ gắp thú, có nhiều con nít, không sợ mất bồ nữa. Đang vênh mặt lên đắc ý thì bị vả mặt một cái rõ đau. Một đám nhóc cỡ 4, 5 tuổi khen Chu Bảo đẹp trai, Chu khoái cứ nhìn tụi nó cười suốt. Hay rồi, giờ đến mấy bé trai bé gái chưa hiểu sự đời cũng bị Hạo Hạo liệt vào danh sách đen hết. Coi chừng Hạo đó nhen.
Còn bên phía Hàm Vũ Hào thì kiểu:
"Em nhất định phải có bằng được cái Bánh Chẻo bông đó!!!" – lời nói quyết tâm của bạn Trương Sữa Bò.
5 phút sau: "Tớ bỏ cuộc, Hàm ca Hào nhi vào thế đi"
Chuyện là bộ ba Hàm Vũ Hào kéo nhau vào sân khấu gần đấy. Chỉ cần lên sân khấu biểu diễn vài tiết mục và ban giám khảo công nhận thì sẽ được nhận giải thưởng tùy thích. Biết Tả Hàng thích bánh chẻo nên Trương Tiểu Bảo đã thề sống hẹn chết nhất định sẽ lấy được về tặng Hàng ca. Nhưng đó là Tiểu Bảo của 5 phút trước. Lúc đó thẳng nhỏ háu chiến nên đòi solo một một với một bạn thính giả dưới khán đài. Chọn đại mà lại trúng nhân tài nên bạn Bảo thua be bét, tại tính gà chiến nổi lên nên cậu trong vài giây mù quáng đã đồng ý solo vĩ cầm – một loai nhạc cụ cậu chưa thử bao giờ. Thua cũng đúng. Rồi cậu lại thử thách người ta solo skill diễn xuất bộ "Như Ý Truyện". Kết quả phát hiện mẹ người ta là diễn viên nổi tiếng. Đau quá đau, cay quá cay. Dư Vũ Hàm cùng Trương Tuấn Hào đã mua sẵn bắp rang ngồi dưới xem kịch. Thiếu điều rinh giường tới nằm làm Tiểu Bảo từ thất vọng thành tuyệt vọng lun. Anh em thế đấy!
Đang tuyệt vọng thì tiếng nhạc dương cầm nhẹ nhàng vang lên. Lại thấy hai huynh đệ bên cạnh đang cùng nhìn về sân khấu, lại không kìm dược sự tò mò nên Trương Trạch Vũ cũng ngơ ngác ngước đầu lên. Chu choa mạ ưi, con nhà ai mà xinh thế! À mà khoan, không phải đó là Trương Cực à? Chết cha, lỡ mồm khen anh rể tương lai mất rùi, bác đạo diễn cắt giúp cháu cảnh này với! Không Hàng ca thấy thì xẻo thịt cháu mất.
Tả Hàng ngồi trên khán đài, âm thầm đánh giá nhan sắc người này. Nãy cậu than lạnh, Trương Cực cởi luôn cái áo len bên ngoài choàng cho cậu, nên cậu lúc này tròn như cục bông. Cuti xỉu. Còn Trương Cực diện một cái áo phông trắng, trên cổ là khăn choàng cổ của Tả Sỏa Sỏa (lấy mất áo len của người ta rồi để người ta lạnh chắc không hay đâu nhỉ, nên Sỏa Sỏa đưa cho thằng bé cái khăn choàng lên cho ấm người, coi như lời cảm ơn), giá trị nhan sắc của Trương Cực vô cùng cao, thu hút rất nhiều người đến để thưởng thức âm thanh du dương trầm bổng. Giọng của Trương Cực vô cùng tự nhiên, hài hòa với những phím đàn piano. Không hổ danh là học bá, cái gì cũng giỏi. Dù chưa học qua bất kì trường lớp nào nhưng giọng nói bẩm sinh mềm mại dễ nghe đã khiến cho chất giọng của cậu đẹp hơn, thanh cao hơn, tựa như một viên ngọc được mài dũa cẩn thận và chặm khắc tỉ mỉ.
Cư nhiên Trương Cực chiến thắng rồi, nhận lấy cái bánh chẻo bông rồi nhét vào lòng Tả Hàng. Hàng bảo rất hài lòng với sự phục vụ tận tình này. Đánh giá 5 sao. Mải đắm chìm trong đống suy nghĩ ngổn ngang trong lòng, Tả Hàng được Trương Cực dắt tới bờ hồ lúc nào không hay. Gì đây??? Tên này định ám sát mình à?? Tả Hàng vô thức nói ra lời nói trong lòng. Trương Cực cười:
"Em không làm gì anh, yên tâm. Ngồi xuống đây, hát lại cho anh nghe."
Tả Hàng hơi cảm kích thằng nhỏ rùi nha, nãy âm thanh hơi gà, không thể hưởng thụ âm điệu êm dịu một cách trọn vẹn được.
Và rồi, người hát cứ ngồi hát, còn người nghe thì khò khò lúc nào không hay. Tả Bảo gục đầu vào người Trương Cực. Trương Đậu cũng chỉ có thể thở dài bất lực:
"Anh là heo à? Ăn với ngủ mãi thế."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top