Chap 2:

          "Chu Chí Hâm, đi ăn trưa không?"

          Chu Chí Hâm quay ra nhìn Tả Hàng, cười hì hì:

          "Nay sinh nhật Tô Tô, t muốn đi ăn cùng em ấy"

          Tả Hàng thở dài, lắc đầu ngao ngán, thằng bạn cậu ấy vậy mà lại nằm dưới, chán quá chán, nếu là Hàng, Hàng nhất định sẽ nằm trên cho Chu xem. Tính rủ Hiên Hiên đi ăn, mà ai dè nay Hiên Hiên xin nghỉ, đi thăm gia đình Lưu Diệu Văn, vứt cậu ở đây một mình. Bạn bè người thân đều quan tâm npy mà quên mất tôi, phải làm sao??? Thôi vậy, ta đi một mình, sầu quá đáng. Lúc xuống phòng ăn, vẫn còn thưa thớt, quá may mắn. Cơ mà lúc tới lượt cậu lấy cơm, vô tình nhận ra sau lưng mình đã là một hàng dài. U, món gà kia nhìn ngon chưa kìa. Tả Hàng nhanh tay lẹ mắt gắp cho vài miếng.

          Món đó rất cay, anh không ăn nổi đâu"

          Ú wa, hết hồn má, bé giật mình rùi nà, bít sợ lắm không? Tả Hàng giật mình, quay đầu ngước ra sau nhìn. Ỏ, là Trương Cực kìa. Cơ mà đã gắp rồi chẳng lẽ lại bỏ xuống à, làm vậy đâu có được. Trương Cực nhìn vào đôi mắt trong veo đang bối rối của Tả Hàng, như có thuật đọc tâm qua cửa sổ tâm hồn:

         "Khay cơm đó coi như của em, dịch qua một bên em lấy cơm cho anh"

         Em là phù thủy đấy à?

         Trương Cực gõ đầu cậu một cách cưng chiều, nhẹ nhàng bảo:

          "Em không có thuật đọc tâm, chẳng qua con người anh quá đơn giản, thích hay chán ghết cái gì đều viết hết lên mặt"

          Wát đờ heo? Hàng bảo còn chưa nói ra suy nghĩ của mình mà đã bị nhìn thấu rùi. Đậu lớn kì quá đi!!!

          Đang mải chìm trong đống suy nghĩ lộn xộn của mình, thì Trương Cực đã dẫn cậu tới một bàn ăn trống

          "Wa, Đậu Đậu thật tốt a"

          Âm thanh không quá lớn nhưng những con người nơi đây đều nhiều chuyện một cách bài bản mà bà hàng xóm cũng phải chào thua. Những người xung quanh, bàn trên, bàn dưới, bàn bên phải, bàn bên trái đều đồng thời quay lại nhìn. Wtf? Lỗ tai của tôi không phải hỏng rồi chứ, lại nghe được có người dám nói những lời này với giáo thảo. À, thì ra là giáo hoa. Giáo thảo vậy mà cũng không qua nổi ải mỹ nam à? Quần chúng ăn dưa hóng hớt nhìn giáo hoa giáo thảo với ánh mắt chờ mong. Sợ Tả Hàng khó xử, Trương Cực quăng cho đám người kia một ánh mắt. Và thế là hàng trăm cặp mắt đồng loạt quay đi. Nhưng tai thì vẫn dỏng lên nghe

          "Ừm, Đậu Đậu chỉ tốt với anh"

          Úi dzùi ui, quần chúng nhân dân nay ăn một mẻ dưa thiệt lớn, giáo thảo lạnh lùng ngày ngày bâu bạn cùng những công thức hóa học "xinh đẹp" mà cũng biết nói mấy lời ngọt sún răng thế này à. Vội vàng online diễn đàn trường ngay lập tức.

          Ò, còn Hàng Hàng rất mãn nguyện. Ăn cùng Trương Cực thật sự rất ngon. Thằng bé sẽ giúp gỡ xương cá, lọc ra mấy thứ cậu không ăn được như tiêu, hành...Lúc về đến lớp. GVCN của cậu thông báo rằng lớp sẽ được đi biển cùng lớp 10A. Lớp của Trương Cực, Tô Tân Hạo và vài thằng anh em lâu rồi không gặp của cậu: Trương Trạch Vũ, Trương Tuấn Hào, ... Niềm vui nhân đôi. Cơ mà, bạn tốt của cậu, Đồng Vũ Khôn, muốn rủ cậu ấy đi lắm í nhưng trường không cho, buồn...Nhưng mà không hiểu sao lúc mà biết tin Trương Cực cùng xe với mình í, cậu cứ cảm thấy vui vui. Tại sao nhờ?

          Vì quá phấn khích nên tối đó cậu không ngủ được, sáng mai đến trường trễ. May thay, mọi người mới chỉ cất hành lý và cũng chỉ vừa ổn định chỗ ngồi thôi, chứ không ngại chết cậu mất. Cơ mà, Chu Chí manh ngồi cùng Tô Soái, Trương Trạch Vu ngồi cùng Trương Tuấn Hào, Dư Vũ Hầm ngồi cùng Trương Cực, rồi Hàng ngồi với ai??? Bé đang rất hoang mang và bối rối thì Dư Vũ Hàm đã "tự động" rời khỏi chỗ một cách không tình nguyên và đẩy bé con ngốc nghếch vào chỗ Trương Cực. Cảm ơn tiểu Dư nhiều nha.

          "Anh có muốn ngủ thêm không?"

          "Không, ở nhà ngủ khá nhiều rồi í"

Nói vậy chứ lúc tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng Trương Cực. Trời ơi, xấu hổ chết mất thôi. Còn anh em tốt Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm sau khi xuống xe liền kể với cậu:

          "Tên giáo thảo hình như bị sao í, cứ nhìn cậu ngủ rồi cười mãi thôi."

          Tả Hàng chỉ mỉm cười không nói.

          Giáo viên bảo chia phòng nghỉ giống như thứ tự ngồi trên xe luôn nên cậu cùng phòng với Trương Cực. Đừng thấy thằng nhỏ mặt lạnh như tiền mà nghĩ em nó khô khan khó tính nha. Thực tế thằng nhỏ biết chăm sóc người khác lắm luôn, vào phòng là Hàng Hàng lăn lộn trên giường, hành lý vứt ngoài cửa. Trương Cực tự khác ra cầm vào, còn chu đáo đặt sẵn đồ ăn cho cậu ăn. Ăn xong đi tắm. Lúc tắm xong, thấy Trương Cực nằm trên giường, Tả Hàng ra nựng nựng cặp má. Woa, da mặt siêu siêu mịn nha, còn rất đàn hồi và vô cùng mềm mại. Được đằng chân lân đằng đầu, Tả Hàng xoa xoa đầu Trương Cực, tóc mềm, rất thơm, tắm xong đã được hong khô bằng máy sấy, sờ đã lắm luôn. Cậu vò đầu người ta thành cái dạng chẳng thua kém gì cái tổ quạ, rồi quay ra cười toe toét, đáng yêu vô cùng. Trương Cực bất lực, không biết làm gì cho năng lượng trong người tên nhóc nhỏ này tiêu hao đi, mà trong lúc bất lực lại nhận được tin nhắn của hội anh em: Tô Tân Hạo, Trương Tuấn Hào và Dư Vũ Hàm rủ đi chơi, có cả Trương Trạch Vũ và Chu Chí Hâm nữa. Quyết định rồi. Rep tin nhắn mấy người đó rồi bưng mặt Tả Hàng lên, dí sát mặt mình vào và nói:



                                                                                                                                                                                                     

           Chuẩn bị chúc mừng sinh nhật Chang Chì, đăng một chương để tự ăn mừng<3

          Dạo này đi học bận tối mắt tối mũi lun á trời, học hành rồi kiểm tra quá trời lun mấy bà ạ. Khócccccc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top