Chap 1:

          Tả Hàng là một học bá đang theo học ở trường cấp ba Nhất Trung. Mặc dù gia đình có quyền có tiền có thế nhưng vào được trường trọng điểm đều là do nỗ lực của cậu. Với cái vẻ ngoài siu cute thì trong một lần đăng bài để chế độ công khai thì cậu đã được mọi người bình chọn là giáo hoa của trường. Cậu có một người anh trai tên là Tống Á Hiên, làm học trưởng, và cũng đáng yêu không kém gì em trai. Ngoài ra, Hàng Hàng còn có một người bạn thân tên là Chu Chí Hâm, hai người là bạn cùng lớp (bên TQ sinh sau tháng 9 là học cùng khóa với lớp sau, tức là Chu Chu học ngang với Hàng ca).

          Chiều hôm ấy, Hiên ca bận việc nên bảo Hàng Hàng về trước, thế là cậu cùng Chu Chí Hâm đi về nhà. Trên đường tự nhiên Chu Chu bảo ảnh thèm trà sữa, thế là lôi cậu đi tìm để mua. Loay hoay lòng vòng một hồi thì lạc luôn. Trong lúc cậu gọi cho Hiên ca để giải cứu hai con người bị mù đường nhưng vẫn thích đi lung tung thì đột nhiên có một toán người xông lên làm họ không thể đi tiếp. Chu Chu ngay lập tức bày ra tư thế sẵn sàng ứng chiến:

          - Mấy người định làm gì? Ngon nhào vô đây, muốn tiền thì nói, t quăng cho vài vạn chứ đừng có cái kiểu giở trò hèn hạ.

          Nhưng Chu ơi là Chu người ta chỉ đi ngang qua thui à, do đường nhỏ quá nên nhường cho hai người đi đó. Quê quãi. Có cái lỗ nào ở đây là Chu chui xuống liền luôn. Hàng Nhi nhìn với ánh mắt bất lực.

          Đang đứng nhìn thằng bạn của mình bị quê muốn đội quần thì tự nhiên đằng sau gáy có cảm giác nhột nhột. Quay sang, Tả Hàng đứng hình luôn. Chẳng phải người bên cạnh là giáo thảo Trương Cực hay sao? Nghe đồn tên nhóc này học dưới Tả Hàng một lớp, học hành giỏi giang mà đánh đấm cũng chẳng thua bố con thằng nào. Và đằng sau là Lưu Diệu Văn – bạn cùng lớp kiêm anh rể tương lại của cậu. Hắn ta cầm cái điện thoại, giơ màn hình lên cho cậu xem. Móa, bị cận mà bắt nhìn cái màn hình nhỏ xíu cách xa gần một mét. Tên nào nhìn được cho cam. Còn chưa kịp lên giọng chửi thì tên họ Lưu đó nói với cậu:

          "Về nhà nói với mẹ là Á Hiên đi ăn với tôi, tối nay sẽ không về nhà"

          "Ông đây cấm cậu làm gì Cá con đấy, ảnh mất cọng lông nào thì cậu chết chắc!"

          Nói xong còn không quên đưa ngón giữa về phía tên anh rể tương lai. Trương Cực nhìn cậu mà thở dài bất lực.

          "Giáo hoa kiểu gì đấy hả? Anh xem, có giáo hoa nào hung dữ như anh không?"

          "Tôi là loại đặc biệt trong số đặc biệt, mấy kiểu người như cậu không hiểu được đâu!"

          Chợt nhận ra đối tượng đang trò chuyện cùng mình là một tên xưng vương ở trường. Tả Hàng bất giác ngừng lại. Chỉ cầu mong người ta giả bộ điếc mà không đánh mình. Cậu đưa ánh mắt cầu cứu sang phía người anh em tốt – Chu A Chí. Thì "anh em tốt" đang bận chim chuột với một tên lạ mặt. Hình như họ Tô, là bạn thân của tên giáo thảo kia. Tả Hàng bất giác nhìn người trước mặt. Ừ thì cũng đẹp trai, nhưng mà cái dm, tên nhóc đó học thua Hàng một lớp mà cao hơn Hàng gần một cái đầu lận đấy!!! Lúc nói chuyện là phải ngước mặt lên, kiểu thừa nhận cái sự lùn của mình. Cay lắm luôn í!

          Dường như nhìn ra được điểm bất mãn trong đôi mắt cậu, Trương Cực ngồi xuống bồn hoa bên cạnh, ngước mắt lên nhìn anh:

          "Bây giờ anh cao hơn em rồi đấy, có thể ngừng trưng ra cái bộ mặt bất mãn đấy của anh không vậy, tiểu ca ca?"

          Tên nhóc này cũng không quá giang hồ như như lời đồn, Tả Hàng thấy hắn ta cũng lễ phép. Còn có một chút, dịu dàng? Nhưng hắn ta kiếm mình làm gì nhỉ?

          "Vậy cậu kiếm "Tiểu ca ca" này có việc gì không thế?"

          "Tôi gửi thư hẹn anh ra trả đồ, sao anh không ra vậy, hại tôi đợi anh gần 30p đồng hồ."

          À, là bức thư hẹn cậu ra sau trường á hả. Lúc đó còn tưởng người ta hẹn mình ra đánh nhau, sợ chết khiếp. Còn tên Chu Chí Hâm thì cứ một mực đòi ra đấm người ta, cản mãi mới được. Đúng là tên yang hồ.

          Trương Cực đưa tay ra cắt đứt dòng suy nghĩ trong cậu. Ô, là thẻ học sinh của Hàng kìa. Mất lúc nào sao Hàng không biết nhỉ.

          "Woa, cảm ơn cậu nhiều nha, xin lỗi vì bắt cậu đợi, tôi cứ nghĩ người ta hẹn mình ra đánh nhau, cậu muốn tôi trả ơn thế nào?"

          "Xoa đầu em"

          "Hả"

          "Mày vừa nói cái gì thế?"

          Tả Hàng và tên họ Tô cùng kinh ngạc cất lời. Còn Chu Chí Hâm thì trực tiếp đơ luôn. Không phản ứng nổi. Trương Cực cũng khá bất ngờ vì phản ứng này.

          "Tô Tân Hạo m lo chuyện của m đi, tém tém cái nết m lại. Còn Tiểu Hàng ca, chẳng phải lúc nhỏ xoa đầu em rất nhiều hay sao?"

          Wtf? Qqjztr? Tả Hàng có quen biết người này hả????

           Lục tìm lại kí ức, hình như cậu có quen một đứa nhỏ tên Đậu Đậu.

          "Đậu Đậu?"

          "Ừm, em nghe"

          !!! Trùm trường là em trai nối khố của cậu á? Một bước lên mây rùi Hàng Hàng ơi

          Trương Cực đặt vào tay cậu hai viên kẹo cam rồi quay đầu bước đi.

          "Ca ca, buổi chiều vui vẻ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top