Chương 9

Trương Cực trợn mắt trắng nhìn Tả Hàng.

Không ngờ bạn nhỏ lại bạo dạn đến vậy nha!

Trương Cực có chút dở khóc dở cười, cố gắn tách Tả Hàng ra khỏi người mình. 

"Hung dữ gì chứ, để tôi ôm cậu một lúc không được sao?" Tả Hàng giọng có chút hung hăng nhưng giờ phút này lại như đang làm nũng, cả người mềm oặt cứ muốn dựa vào người Trương Cực

Trương Cực cười khổ nhìn nhóc con đang chôn mặt trong hõm cổ mình.

"Nghe lời tôi, cậu đang ốm, uống thuốc đi đã."

Tả Hàng chỉ đành uống thuốc, cả người có chút lâng lâng.

Uống thuốc xong Tả Hàng lại ngựa quen đường cũ, cả người ôm chặt Trương Cực không buông.

Được người mình thích ôm cũng vui đấy nhưng trong hoàn cảnh này thì vui thế quái nào được!

Cuối cùng nói mãi Tả Hàng mới chịu thả hắn ra, ngoan ngoãn nằm ngủ. Thấy tiếng hít thở đều đều của cậu, Trương Cực mới thở phào một hơi.

Đoán chắc nếu Tả Hàng tỉnh dậy mà nhớ đến chuyện tối nay chắc ngại muốn tìm cái hố chui xuống mất. Hôm nay được chứng kiến bộ dạng này của Tả Hàng khiến Trương Cực không khỏi cười khẽ.

Nhìn quần áo dính đầy mồ hồi trên người Tả Hàng, hắn có ý muốn thay hộ nhưng hình như........có hơi biến thái không nhỉ?

Thôi thì là vì lòng tốt, không được lợi dụng người ta trong lúc người ta đang khó khăn, Trương Cực tìm một cái áo trong đống quần áo của cậu.

Hắn nhắm mắt nhắm mũi thay đồ hộ Tả Hàng, máu mũi sắp phụt ra đến nơi.

Thay xong đồ mà đối với Trương Cực hôm nay quả là một ngày gian nan, hắn cầm đồ bẩn cho vào máy giặt có sẵn trong phòng, thở phào một hơi.

[...]

Tả Hàng thức dậy, người có hơi mệt mỏi. Kí ức hôm qua như một đoạn băng tua ngược mà chạy lại trong đầu cậu.

Tả Hàng: "!!!!!!!!!!"

Cậu hiện tại vừa tỉnh dậy chỉ muốn đập đầu vào gối chết đi cho rồi!!!

Cớ gì mà hôm qua lại làm ra cái chuyện thế được cơ chứ? Không thèm mặt mũi mà ôm chặt người ta luôn rồi. 

Nghe được tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, đoán chắc hắn đang tắm, Tả Hàng đang tính có nên trốn đi để hết nhục hay không.

Suy đi nghĩ lại hình như có chỗ không đúng.

Thôi thì cách tốt nhất là phủi sạch quan hệ, coi như người hôm qua không phải mình!

Hiện tại sức khỏe vẫn còn yếu, Tả Hàng chỉ muốn làm tổ trong chăn thôi! 

Trương Cực bước ra từ phòng tắm, thấy Tả Hàng đã dậy, chạy đến xốc chăn cậu lên, bàn tay mang theo hơi nước của hắn sờ lên trán Tả Hàng.

"Ừm, có vẻ đỡ sốt rồi." Trương Cực gật gù vài cái.

Tả Hàng trợn tròn mắt trước một loạt hành động của Trương Cực.

"Cậu vẫn là nên nghỉ ngơi đi, tôi đi xin giáo viên cho." Trương Cực đứng dậy khỏi giường, dùng khăn bông trên cổ lau khô tóc.

Nhìn lại quần áo trên người mình, Tả Hàng liền cảm thấy có chỗ không đúng!

Hôm qua cậu đâu có mặc bộ này? Không lẽ.....

"Khụ! Đồ là hôm qua tôi thay cho cậu." Trương Cực có vẻ như đang chột dạ, liền ngoảnh mặt đi.

Tả Hàng:"......"

Tả Hàng: "Aaaaaaaaa cái tên biến thái này, tôi đập chết cậu!!!!!" 

Tả Hàng bật dậy khỏi giường, đang định nhào ra đánh Trương Cực thì người liền bị giữ lại.

"Sao đây? Không thấy cảm kích tôi sao? Rõ ràng hôm qua là tôi chăm cậu đấy." Trương Cực nhếch mép cười.

"Cảm kích cái con mẹ cậu!" Tả Hàng phẫn uất nhìn hắn.

Hắn thả tay ra, trở lại thành một bộ dạng nghiêm túc như thường.

"Được rồi không trêu cậu nữa, nghỉ trước đi, tôi đi xin giáo viên cho."

Tả Hàng hiện giờ muốn niệm Phật ngàn vạn lần trong lòng để không đập chết cái tên trước mắt này.

[...]

Trương Cực sau một hồi biến mất thì đã quay lại, trên tay còn cầm một hộp cháo.

"Ăn cháo đi, sau đó nhớ uống thuốc. Tôi lên lớp trước, có gì gọi cho tôi." Trương Cực đặt hộp cháo trên bàn, quay qua nhìn Tả Hàng.

"Ừm, cảm ơn!" Tả Hàng ngồi dậy từ trong đống chăn, khẽ nói một câu cảm ơn với Trương Cực.

[...]

Lúc Trương Cực bước vào lớp thì mấy bạn đồng học khác cũng đã tới gần hết. Cũng phải thôi, hắn còn phải đi một vòng để mua cháo cho Tả Hàng nữa mà.

Trương Cực mới ngồi xuống bàn, Chu Chí Hâm từ đâu đã lăng xăng chạy tới chỗ hắn.

"Sao rồi lớp trưởng? Tả Hàng cậu ấy sao rồi? Đã đỡ ốm chưa? Có cần tôi đến thăm không vậy hả?" Chu Chí Hâm nói một tràng dài, suýt thì không kịp thở.

"Cậu ấy đỡ rồi, chỉ là vẫn còn hơi mệt nên đã xin nghỉ." Hắn vừa nói vừa mở quyển luyện đề ra, ấn bút một cái.

"À đỡ là tốt rồi. Cảm ơn cậu hôm qua đã chăm sóc cậu ấy nha lớp trưởng! Hôm qua tôi đây thật sự là có việc nên mới không thể đến, cậu ta có gây phiền phức gì cho cậu thì cậu làm ơn bỏ qua nha, tôi xin lỗi cậu thay cậu ta." Chu Chí Hâm nở nụ cười cảm kích nhìn hắn. 

Trương Cực chỉ lắc đầu một cái.

Giáo viên bước vào lớp, đảo mắt một vòng liền thấy chỗ ngồi bên cạnh Trương Cực trống không, có vẻ quá quen rồi.

"Tả Hàng đây là lại trốn học sao hả?" Thầy giáo đặt giáo án xuống, chống hai tay trên bàn.

"Thưa thầy cậu ấy bị ốm, em đây xin nghỉ hộ cậu ấy ạ!" Trương Cực đẩy ghế đứng dậy.

"À vậy sao, được rồi ngồi xuống đi. Cả lớp mở sách giáo khoa trang 154 ra, chúng ta bắt đầu bài học mới." Ông cầm viên phấn trên mặt bàn lên, đi đến mép bảng.

----------

Tui cảm thấy tui viết mấy đoạn nó cứ bị phi logic với cấn cấn, sượng trân sao ó mấy bác ;-;

Nhưng biết làm sao được khi tui viết non quá trời :< Bác nào đi ngang qua có thể thì góp ý hộ tui với nhó ><


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top