Chương 8

Hai người giật thót mình, cảm thấy ánh mắt của cả lớp dần đổ dồn phía mình, Tả Hàng có chút khó chịu.

"Hai em cũng rảnh rỗi quá ha? Tả Hàng, em nghĩ em học thế nào mà trong giờ không nghe giảng lại còn ngồi chơi, trong khi đó còn rủ rê cả Trương Cực hả?" Cô giáo cầm viên phấn, gõ mạnh lên bảng.

"Em đây học thế nào không liên quan đến cô, không cần cô quản. Còn cậu ta, là tự nguyện." Tả Hàng chỉ vào Trương Cực bên cạnh.

Trương Cực thấy có chút khó xử liền đứng lên.

"Là em tự nguyện chơi, cô không cần mắng cậu ấy."

Cả lớp kinh ngạc nhìn hai người, trong đó có Mạn Nhu trông thấy mà tức nắm chặt vạt áo khiến nó nhàu nát hết.

"Hai em....." Cô giáo không ngờ sẽ có ngày Trương Cực cãi lại giáo viên.

"Hai em đi ra ngoài đứng hết tiết này cho tôi!" Cô giáo chỉ tay ngoài cửa lớp, một tay đỡ trán.

Cả hai không hẹn mà cùng sóng bước ra ngoài hành lang trước con mắt kinh ngạc của mọi người.

Đứng dựa lưng vào bức tường xi măng lạnh lẽo, Tả Hàng có chút rùng mình.

"Lần đầu tiên bị đứng hành lang nhỉ?" Tả Hàng cọ mũi chân xuống mặt đất.

"Ừm." Trương Cực nhìn về phía lan can trước mặt, ánh mắt có hơi xa xăm.

"Ha! Tôi tưởng rằng cậu sẽ đẩy hết trách nhiệm cho tôi chứ."

"Đừng có nghĩ xấu cho tôi." Trương Cực thả một câu trả lời nhẹ bẫng.

Hai người đang im lặng bỗng có vài tiếng tí tách nhỏ rơi xuống, dần dần chuyển thành lộp độp, theo sau là một vài giọt nước nhỏ.

Mưa đầu thu kéo theo một cỗ không khí mát mẻ, khiến người ta tham lam hít lấy những luồng khí trong lành, mát mẻ.

Mưa ngày một to, mang theo một loạt âm thanh ào ào khó chịu. Trương Cực đứng trong góc nên có thể tránh bị mưa hắt vào người, còn Tả Hàng lại có vẻ không may mắn như vậy, bị hắt nhiều dần tạo thành một mảng ở quần áo, Trương Cực thấy vậy có chút lo lắng, vội gọi với Tả Hàng lại.

"Mau lại đây, không sợ dính mưa ngã bệnh sao?" 

Trương Cực đang định cầm tay Tả Hàng kéo vào trong liền bị cậu rụt tay lại, "Không sao, mưa như này cũng thực mát mẻ a!" Tầm mắt Tả Hàng cứ nhìn theo những giọt mưa trước mắt.

Mưa có vẻ lớn nhưng phòng học đóng kín cửa, căn bản không thể nghe rõ, mà nếu có nghe cũng chẳng ai quan tâm.

Hai người cứ đứng đó hết tiết, lúc giáo viên ra khỏi lớp, Trương Cực và Tả Hàng cũng theo đó mà đi về chỗ ngồi.

Chu Chí Hâm ngồi ở bàn thấy quần áo Tả Hàng bị nước xối vào gần như một mảng ướt đẫm, có chút lo lắng.

"Tả Hàng, hay cậu xin giáo viên cho về thay đồ đi chứ để như này sẽ bị cảm mất đấy!"

"Không có gì, chỉ cần mở quạt một lúc cho khô đồ là xong." Tả Hàng chỉnh lại mấy sợi tóc dính nước trên đầu, phất tay với Chu Chí Hâm.

"Không được, cậu đang ngấm nước mưa, nếu bây giờ mở quạt sẽ bị cảm thật đấy." Ánh mắt nghiêm nghị của Trương Cực nhìn thẳng vào Tả Hàng.

"Đúng đó, mau đi xin giáo viên về thay đồ đi! Hay tôi đi xin giúp cậu nhé?" Chu Chí Hâm đứng sát lại chỗ cậu, đang định ngồi xuống bên cạnh thì bỗng bị Tả Hàng đẩy ra.

"Không cần, tôi không phải trẻ sơ sinh, nói ốm liền ốm, mở quạt lên!" Tả Hàng có chút buồn ngủ. Với cái thời tiết mát mẻ dễ chịu như này thì làm sao tránh khỏi cơn buồn ngủ.

Chu Chí Hâm hết cách, chỉ đành mở quạt lên.

_Nhật kí của Đậu Đậu_

Hôm nay bạn nhỏ và mình bị phạt đứng ngoài cửa, trời lại còn mưa, thật không may cậu ấy lại bị dính nước mưa, cậu ấy lại cứ khăng khăng một hai đòi mở quạt, thật hết cách! Nếu bị cảm thì sao đây?


[...]

Đúng là miệng quạ đen, vừa nhắc lúc sáng phát y như rằng buổi tối Tả Hàng bị cảm, phát sốt khiến cả người nóng rực lên.

Trương Cực từ ngoài về thấy Tả Hàng nằm cuộn tròn chăn trên giường, co ro lại một góc.

Hắn có chút nghi hoặc, bước đến bên giường thì thấy Tả Hàng chỉ để lộ ra khuôn mặt. Khuôn mặt trắng trẻo giờ đây đã trở nên đỏ hồng.

Trương Cực có hơi mất bình tĩnh, vội xốc chăn Tả Hàng lên, gặng hỏi.

"Tả Hàng! Cậu làm sao vậy?"

Cổ họng cậu nóng bỏng lại khô rát, thực khó chịu, chỉ trả lời bằng một giọng rất nhẹ.

"Mệt quá!" Như không còn chút sức lực nào mà cả người cậu đều mềm oặt dựa vào người hắn.

Trương Cực thất kinh nhìn người trong ngực mình, tay hắn vội sờ lên trán Tả Hàng.

Nóng đến độ có thể rán trứng luôn được rồi!

Trương Cực vội để Tả Hàng nằm xuống giường, chạy loanh quanh đi tìm khăn ấm.

Đặt khăn ấm lên trán Tả Hàng, Trương Cực vẫn còn lo lắng, chợt nghĩ đến nên gọi điện cho Chu Chí Hâm, dù sao y cũng là bạn thân của Tả Hàng.

Trương Cực vội vào nhóm lớp tìm tài khoản wechat của Chu Chí Hâm, vội inbox cho y.

Trương Cực: Cho hỏi cậu có phải là Chu Chí Hâm?

Chu Chu ghét trứng luộc: Ai vậy? Lớp trưởng sao? (☉。☉)!

Trương Cực: Là tôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu.

Chu Chu ghét trứng luộc: Ồ! Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Trương Cực: Là Tả Hàng.

Trương Cực: Tả Hàng cậu ấy đang phát sốt.

Trương Cực: Phiền cậu qua xem cậu ấy giúp.

Nhìn màn hình điện thoại mà Chu Chí Hâm bên này chết trân.

Đừng đùa chứ, chỉ mới nói có vài câu mà cảm thật sao?

Chu Chu ghét trứng luộc: Cậu ấy làm sao vậy đại ca? Phiền cậu chăm cậu ấy giúp, hiện tại tôi không thể sang trông cậu ấy được (';︵;')

Trương Cực: Sao vậy? Không phải hiện giờ học sinh đều phải ở trong ký túc xá sao? 

Chu Chu ghét trứng luộc: Đúng là vậy nhưng thật sự tôi có việc riêng, không thể sang được ಥ_ಥ

Chu Chí Hâm xoa xoa thắt lưng, trừng mắt nhìn người nằm trên giường đang bày ra gương mặt lộ rõ vẻ thỏa mãn!!!

A cái tên Lưu Diệu Văn chết tiệt! 

Chu Chí Hâm lúc này một bên trả lời tin nhắn của Trương Cực một bên thăm viếng 18 đời tổ tông nhà Lưu Diệu Văn.

Trương Cực: Ừ.

Trương Cực đặt điện thoại xuống, nhìn Tả Hàng mặt ửng hồng trên giường. 

Tả Hàng đang ngồi trong góc giường, mặt cậu hiện một tầng ửng hồng, tay đang ôm đầu gối, chỉ để lộ đôi mắt to tròn hơi ươn ướt. Hắn khẽ nuốt nước bọt, hầu kết lăn chuyển.

Trương Cực vội chạy xuống hiệu thuốc trước cổng trường mua thuốc, xong lại lăng xăng chạy nhanh về phòng.

Ngồi cạnh mép giường, Trương Cực đỡ người Tả Hàng dậy, khẽ gọi.

"Tả Hàng, dậy uống thuốc đi, cậu bị cảm rồi."

Tả Hàng mơ màng nghe có người gọi, cảm giác có chút mơ hồ. Hắn đang giữ người Tả Hàng, hai người như sắp dính chặt vào nhau đến nơi rồi. Tả Hàng cả người đang có chút khô nóng, còn Trương Cực mới từ ngoài về đem theo chút rét buốt của ngày mưa liền trở thành tảng băng di động đối với cậu. Tả Hàng một phát leo lên người hắn, hai tay vòng qua cổ Trương Cực, đầu gục xuống hõm cổ hắn, dùng má cọ nhẹ vài cái.

Cái tư thế này............

---------------

Cắt đúng lúc gke hong 🥲




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top