Chương 7

Hôm nay có tiết tự học, lớp 12A1 hiện giờ yên tĩnh lạ thường, tiếng sột soạt bút giấy vang lên khắp phòng học.

Tả Hàng ngồi không có chút chán, thấy ai cũng bận rộn tay chân còn mình thì nhàn rỗi thảnh thơi, vốn muốn rủ Chu Chí Hâm đi chơi ai ngờ tên kia cũng ngồi vào bàn học yên tĩnh lạ thường.

Đầu Tả Hàng vụt qua một suy nghĩ.

Trốn học!

Vốn dĩ cậu cũng chả quan tâm kì thi lắm, toàn nộp giấy trắng nên mấy kì thi này chả là gì đối với cậu.

Tả Hàng cất gọn sách vở, Trương Cực bên cạnh cũng vì tiếng động của cậu mà bị sự chú ý bị phân tâm không ít.

"Làm gì vậy? Đi đâu sao?" 

"Tí nữa mang về ký túc xá cho tôi, tôi đây đi trước." Tả Hàng đang định nhảy xuống bằng đường cửa sổ liền bị cánh tay của Trương Cực kéo lại.

"Tôi hỏi là cậu đi đâu." Hắn nắm chặt tay Tả Hàng không buông.

Cảm nhận được những ánh mắt cháy bỏng đến từ những người khi nãy còn chuyên tâm làm bài kia hướng về phía mình, Tả Hàng liếc mắt về phía họ một cái.

"Cần cậu quản? Nhớ mang cặp về cho tôi không tôi đấm chết anh. À còn nữa, Chu Chí Hâm cậu ta có tìm tôi thì chỉ cần bảo là tôi ở chỗ cũ nhé." Tả Hàng nhìn xuống phía dưới chân, đây là phòng học tầng hai, nhảy xuống phía dưới cũng không thể chết được. Cậu phất tay một cái với Trương Cực rồi nhảy một phát xuống dưới trước ánh mắt của mọi người.

Trương Cực có chút chán nản đi về chỗ, bạn học khác cũng bắt đầu chạy loạn lại về chỗ của mình. Riêng Mạn Nhu thấy rõ biểu hiện của Trương Cực, ả ta có chút tức giận muốn dậm tay dậm chân.

Tức chết ả ta rồi!


Tả Hàng lần mò mà đi đến bức tường phía sau sân bóng rổ. Bức tường này cách sân bóng rổ một đoạn. Nơi đây vắng vẻ lại ít người qua lại, dần dà trở thành nơi để học sinh trốn học.

Tả Hàng bám tay lên mép tường, dùng sức mà một phát trèo qua, trông có vẻ rất dễ dàng. Nhảy xuống dưới, cậu đảo mắt xung quanh một hồi, thấy không có ai mới phủi bụi trên quần áo, bộ dáng nghênh ngang bước về phía trước.

Trời hiện tại có vẻ đã tối lắm rồi, Tả Hàng rất nhanh đã đến được quán net gần đó, có vẻ rất thân quen.

Đẩy cửa bước vào, cậu rất tự nhiên mà chào hỏi với chủ quán, "Chào anh Vĩ nha, còn chỗ trống không? Xếp cho em một ghế đi."

"Được được, chú đi theo anh." Vĩ Thành đang chăm chăm nhìn màn hình điện thoại cũng ngước lên nhìn cậu, đứng dậy cười vài cái.

Cả hai đi lên tầng 2 của quán, ông anh Vĩ Thành đẩy cậu vào một ghế trống, tiện tay mở cả máy lên.

"Chú cứ ngồi đây chơi, anh xuống trước, cần gì thì gọi nhé." Nói đoạn anh ta lắc lắc chiếc điện thoại trong tay.

Tả Hàng gật đầu lấy lệ, đeo tai nghe trên bàn lên, bắt đầu khởi động tay chân, mấy tiếng răng rắc của khớp xương cũng vì thế mà vang lên.

Trong phòng, mùi thuốc lá cùng với nhiều mùi khác nhau hòa quyện vào tạo nên một mùi hương rất "khó ngửi".

Tả Hàng chơi mấy ván liên tiếp liền, không để ý mà đã 11 gần 12 giờ đêm, cậu giật mình, tên Chu Chí Hâm kia ấy thế mà lại không đến đây!

[Muốn viết đoạn Sỏa Sỏa nhà ta chơi game nhưng sin lũi zì tui hong có hỉu về mấy cái game lắm nên không viết được :> 😥]

Dứt khoát trả tiền rồi về ký túc xá, Tả Hàng thầm nghĩ Trương Cực kia giờ này có lẽ cũng đã ngủ rồi, nhưng gần bước đến cửa phòng ký túc xá cậu lại thấy đèn phòng 520 vẫn còn mở sáng. 

Cậu đẩy cửa ra, thấy Trương Cực vẫn còn ngồi bên cạnh bàn học, ánh mắt chăm chú nhìn tờ đề.

Giờ này vẫn còn thức làm đề sao?

Thôi được rồi, là cậu đây không hiểu cuộc sống về đêm của học bá!

"Ơ hơ, chào!" Tả Hàng lặng lẽ đóng cửa phòng, bước nhanh đi tìm quần áo.

Trương Cực theo tiếng động mà quay qua nhìn cậu, một hồi mới trả lời, "Ừ, về muộn vậy sao?" Vừa nói hắn vừa ngước lên nhìn đồng hồ.

"Có gì sao? Làm phiền cậu hả?" Tả Hàng cầm quần áo, đứng trước cửa nhà vệ sinh.

"Muộn vậy rồi mà vẫn tắm?" Trương Cực lại hỏi lần nữa.

"Cả người tôi toàn mùi khó ngửi thôi." Vừa nói xong cậu đóng cánh cửa nhà vệ sinh lại.

Trương Cực mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà vệ sinh.

Thật sự là có mùi thuốc lá. Thật khó ngửi!

Trương Cực lắc đầu một cái, tắt đèn học, lên giường nhắm mắt.

Lúc Tả Hàng bước ra đã thấy Trương Cực đang nằm ngủ rồi, cậu cũng tắt đèn phòng, ngáp một cái rồi ngả lưng xuống giường.

Căn phòng dần rơi vào màn đêm tĩnh tặng.

[...]

Trải qua tháng ngày ôn tập dài đằng đẵng thì cũng đã đến ngày thi. 

Nhà trường xếp tách mỗi học sinh một bàn để tránh việc học sinh chép bài nhau.

Tả Hàng hôm nay đến có chút muộn, vào lớp thì mọi người đã đến đông đủ, cậu chậm rì rì về chỗ của mình, quay sang thấy Trương Cực đang ngồi ôn bài.

Còn mấy phút nữa là vào thi, cũng chăm quá rồi đấy.

Tả Hàng thầm nghĩ.

Dạo gần đây hai người cũng có vẻ là thân nhau hơn đi, ít nhiều cũng đã không cãi nhau, số lần nói chuyện cũng tăng lên kha khá.

Đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, Tả Hàng bỗng được tiếng chuông reo lên kéo về thực tại.

Giáo viên trông thi đã bắt đầu vào lớp, đang chuẩn bị phát đề.

Đề thi sau khi được phát xong, giáo viên lại một lần nữa dặn dò.

"Các em làm bài thật tốt. Lưu ý không được chép bài nhau, nếu tôi bắt được liền lập tức đánh dấu bài. Đã rõ chưa."

"Dạ rõ!" Học sinh ở dưới có vài người hô lên một tiếng.

Tả Hàng lật lật bài thi, viết tên và lớp rồi lại viết gì đó lên tờ đề thi. Trương Cực dùng tốc độ có thể gọi là nhanh để làm xong bài thi. Chữ viết của hắn gọn gàng, sạch sẽ, trông rất dễ nhìn. Hắn vừa quay qua đã thấy Tả Hàng nằm ườn trên bàn, đoán chắc là lại không nghiêm chỉnh làm bài rồi, haizzz.....

Mấy học sinh ngồi cạnh cứ ngó ngó nghiêng nghiêng như mong tìm được cái phao cứu sinh, có người còn lén lút nhìn ngó đâu đấy.

Đến khi giáo viên thu bài xong đi ra khỏi lớp, đám học sinh mới thở dài não nề.

"Lần này bài thi khó quá đi mất!"

"Nãy sao không cho tao chép cùng hả thằng kia!!!!"

"Câu 10 mày ra bao nhiêu thế?"

Trước khi vào tiết tiếp theo, bọn họ phải kê lại bàn ghế, tiếng đồ kim loại va chạm với nền đá tạo nên một loạt âm thanh hỗn loạn. 

Tả Hàng thấy Trương Cực đang chuyển bàn về chỗ mình, thuận miệng hỏi.

"Làm bài thế nào?"

Trương Cực đang chuyển bàn bỗng ngớ người, "Hở? Tôi? Cũng không tốt lắm."

Tả Hàng trông có chút khinh bỉ, "Ừ."

Không nên tin mấy học bá nói mình làm bài không tốt! 

Giáo viên bước vào, lớp học bỗng chốc trở nên im lặng, chỉ còn tiếng giảng bài và tiếng loạt xoạt sách vở.

Tả Hàng ngồi xoay bút, nhìn Trương Cực đang rất chăm chú nghe giảng, cậu bỗng cảm thấy có chút buồn chán, liền khẽ gọi hắn.

"Trương Cực!"

Trương Cực đang nghe giảng bỗng cảm thấy như có người đang gọi mình, quay qua thấy Tả Hàng đang nằm nghiêng đầu trên bàn, chỉ để lộ một đôi mắt to tròn nhìn hắn. 

"Sao vậy?" Hắn dừng bút, quay nghiêng người sang cạnh cậu.

"Muốn chơi trò chơi không?" Tả Hàng hơi ngóc đầu dậy.

"Chơi gì chứ?" Trương Cực có chút nhăn mặt.

Chợt nhớ ra người ta là học bá, mình làm phiền người ta học chắc chắn không ổn, Tả Hàng chỉ xua tay.

"Thôi bỏ đi!" Lời vừa nói đã bị hắn cắt đứt.

"Hửm? Chơi gì đây?" Trương Cực gần như quay hẳn cả người sang, đối diện với Tả Hàng luôn rồi.

"Tôi tưởng anh sẽ kiên quyết từ chối vì bận học chứ." Tả Hàng lôi từ trong cặp ra một tờ giấy.

Trương Cực chỉ cười không nói gì.

"Chơi bingo, biết bingo chứ." Tả Hàng cầm cây bút chì, xoay trên đầu ngón tay.

"Ừ."

Cả hai chơi mấy ván liền, Tả Hàng liên tiếp thắng mà cảm thấy vui vẻ, môi bất giác mà nở nụ cười.

Không may đang chơi bỗng bị cô giáo để ý, kéo theo bị cả lớp chú ý.

"Trương Cực, Tả Hàng!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top