Chương 49

Trương Cực và Tả Hàng đi trên con đường lớn tràn ngập ánh sáng, khắp nơi xung quanh đều vô cùng rực rỡ. Thời tiết bên ngoài lạnh điếng người, cậu vùi đầu vào khăn bông quấn quanh cổ, chỉ để lộ ra hai mắt to tròn ngước nhìn xung quanh. Trương Cực đi bên cạnh nhìn thấy cảnh này có chút bất lực, rốt cuộc vẫn là không hiểu Tả Hàng tại sao làm gì cũng đều khiến hắn cảm thấy đáng yêu.

Tả Hàng giơ tay ra vung vẩy trước mặt hắn, không nặng không nhẹ mà đưa ra yêu cầu: "Bạn học Trương, có thể nắm tay không. Nghe nói nắm tay sẽ không còn lạnh nữa."

Lí do trẻ con gì đây, Trương Cực nghe xong lập tức bật cười, không hề đưa tay ra mà hỏi lại một câu: "Thật vậy sao? Cậu có chắc chắn không? Nếu tôi nói không thì sao?"

"Xì, vậy thì thôi đi..." Nói rồi liền quay mặt đi chỗ khác, thậm chí còn cố tình đứng dịch về phía bên cạnh.

Trương Cực bất lực trước mấy trò trẻ con này của cậu, khua khua tay trước mặt cậu mấy lần: "Bạn học à, nắm tay một chút đi? Tôi thật sự lạnh lắm đó."

"....."

Không ai đáp lại hắn.

Chút chuyện này cũng chẳng làm khó được hắn. Trương Cực luồn tay vào túi áo Tả Hàng, hắn nhéo nhéo ngón út của cậu, cậu lập tức phản ứng lại, ngón tay giật giật mấy cái. Trương Cực híp mắt, hai bàn tay lập tức đan vào nhau, mười ngón tay xen kẽ không rời. Tả Hàng đạt được ý nguyện liền vô cùng thỏa mãn mà hừ hừ mấy tiếng nhẹ như mèo kêu.

Tuyết rơi xuống vai áo hai người họ, đọng lại thành một vài giọt nước nhỏ trên áo. Tả Hàng hớn hở nhìn trời rơi đầy tuyết, cậu vô cùng hưng phấn kêu lên: "Trương Cực, Trương Cực, tuyết rơi rồi! Ngày mai chúng ta mau mau đi làm người tuyết đi. Trương Cực à! Đi mà, một chút thôi!!"

Vốn dĩ hắn không hề có ý định đồng ý với đề nghị này, cơ bản là vì Tả Hàng vốn dĩ nghịch ngợm, nếu hắn trông chừng không cẩn thận có lẽ quay ra quay vào đã thấy người biến mất rồi cũng nên. Nhưng mà kết cục vẫn là anh hùng không qua ải mỹ nhân, Trương cực vẫn đành thỏa hiệp cho cậu chơi người tuyết và làm người tuyết cùng cậu.

Tả Hàng vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, nếu bây giờ không phải đang ở ngoài có lẽ cậu đã ôm chầm lấy Trương Cực để hôn hắn.

Hai người đi thêm một đoạn liền trông thấy một bóng dáng quen thuộc, sau một hồi nhìn kĩ hơn liền phát hiện đó là Cao Thanh. Cao Thanh là một anh chàng cao 1m9, đứng giữa đám đông trông vô cùng nổi bật. Cậu ta nhìn thấy hai người đi về phía này liền vội vẫy tay với họ.

Trương Cực chậm rãi đi phía sau hộ tống tiểu tổ tông nhà hắn, mà Tả Hàng vô lo vô nghĩ vẫn cứ chạy nhảy về phía đó, may có Trương Cực đằng sau kéo lại nếu không suýt chút nữa đã va vào người khác. 

Cao Thanh nhìn một màn này xong liền bật cười, giở giọng trêu ghẹo: "Tả ca có người yêu xong tâm tình có vẻ thay đổi không ít nhỉ."

Tả Hàng: "....."

Cao Thanh: "Được rồi, được rồi không trêu cậu nữa. Chúng ta ra đằng kia đi, bọn họ đang đứng kia chờ rồi."

Nhóm người đi cùng lớp phó văn thể mỹ lúc này đang đứng giữa quảng trường, ngay gần phía cột đèn. Tả Hàng ngay lúc đi đến đã bị bọn họ trêu ghẹo một lượt, khuôn mặt rất nhanh đã đỏ lên không ít.

"Hai người các cậu khi trước đang là anh em thân thiết, gắn bó keo sơn. Vậy mà bây giờ đã quay sang yêu đương rồi."

"Mấy nữ sinh khác mà biết giáo thảo và giáo bá của bọn họ tiêu thụ nội bộ, rốt cuộc sẽ đau lòng đến mức nào đây."

Nhìn đi, Trương Cực cậu ta đang cười đến độ sắp ngoác tận mang tai rồi!

Tả Hàng huých vai Trương Cực, ý đồ bảo hắn mau ngậm miệng lại.

"Viên Hân, mấy cái topic bình chọn couple về bọn tôi trên diễn đàn trường là cậu lập ra có đúng không hả?" Tả Hàng nghe bọn học chọc ghẹo đến độ lúng túng, vội vàng quay sang đổi chủ đề.

Lớp phó văn thể mỹ tên thật là Viên Hân, đột nhiên bị hỏi đại ca trường hỏi đến như vậy lập tức đứng hình, vốn dĩ muốn trốn ra sau lưng bạn học khác liền chậm một bước, bị Tả Hàng kéo lại.

"Trả lời tôi, nhớ là khai báo đoàng hoàng, thành thật."

Cao Thanh bên cạnh vốn muốn giúp đỡ, thấy cảnh này xong liền đứng im, cùng mấy người kia đứng nhìn xem trò vui.

Tả Hàng cũng không định làm gì con gái người ta, chỉ nhướn mày cười khiêu khích chờ đợi câu trả lời từ Viên Hân.

Cô nàng thấy Tả ca của bọn họ cười xong, trong lòng lập tức gào thét: Con mẹ nó quả thực đẹp chết người! Giáo thảo của bọn họ phải lòng cũng là lẽ thường tình!

Trương Cực nghe Tả Hàng hỏi vậy cũng nghi hoặc: Thảo luận về couple gì chứ?

Viên Hân: "B–bọn tôi cũng chỉ là muốn thảo luận một chút về hai người các cậu thôi mà..."

Trương Cực: "Còn gì muốn thảo luận sao, nếu như vậy thì chi bằng đi hỏi chính chủ luôn mới phải."

Viên Hân gãi đầu, có hơi ấp úng: "À, xin lỗi, bọn tôi thảo luận xem về phương diện kia, hai người các cậu ai là 0 ai là 1."

Trương Cực: "?"

Tả Hàng: "?"

Đột nhiên nhớ ra điều gì, Tả Hàng nảy số tức thì, "Cậu nói gì vậy, trong chúng tôi đương nhiên tôi là 1 rồi!!"

Viên Hân: "Ồ, vậy sao."

Có quỷ mới tin, nhìn vào liền thấy giáo thảo của tụi tui mới là 1 rồi. Cậu chính xác là một tiểu 0 đáng yêu, hung dữ!

Rốt cuộc lời này cũng chỉ dám giữ trong lòng chứ không nói ra.

Trương Cực: "??"

Hắn từ từ rút điện thoại ra, rốt cuộc muốn xem xem 0 và 1 trong lời bọn họ nói là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top