Chương 48
Tả Hàng tắm xong đi ra thấy Trương Cực đang ngồi lướt điện thoại, bộ dạng vô cùng chuyên tâm, đồng thời bàn tay hắn nãy giờ vẫn luôn gõ chữ liên hồi. Bản thân cậu bỗng chốc trở nên nghi hoặc: Bạn trai mình đang làm gì vậy chứ?
Nhắn tin cho ai mà lại chăm chú vậy?
"Cậu không chuẩn bị xuống để dọn cơm tất niên cùng mọi người sao?" Câu hỏi phá tan bầu không khí im lặng, Tả Hàng đứng im một chỗ nhìn về phía hắn.
"Gì vậy bạn nhỏ, tắm xong rồi còn không chịu sấy tóc sao. Nào, mau mau qua đây, để tôi..."
"Trả lời câu hỏi của tôi."
"Hả, à, bọn họ đang nhắn trong nhóm lớp về việc cùng nhau đến quảng trường để xem pháo hoa. Chút nữa có muốn đi không? Nghe nói ở đó ngoài tổ chức pháo hoa còn có tiết mục đếm ngược, thú vị lắm." Trương Cực vứt điện thoại sang một bên, đi đến cầm khăn lau tóc cho cậu.
Tả Hàng cúi đầu để mặc người kia chuẩn bị sấy tóc cho mình, cậu rút điện thoại trong túi ra ấn mở vào nhóm lớp.
Quả nhiên một tràng tin nhắn cứ liên tục nhảy lên tràn màn hình, cơ hồ nhiều đến nỗi không kịp tải tin nhắn. Tả Hàng lặng thinh đứng nhìn màn hình cứ xoay vòng một hồi, mãi một lúc sau mới dừng lại. Cậu lướt đọc sơ qua tin nhắn, thấy bọn họ đang bắt đầu thống kê số lượng người đi.
[ Lớp phó văn thể mỹ: Mọi người mau mau bình chọn vào đây đi để chúng ta còn chốt số lượng người @all. ]
*Lớp phó văn thể mỹ đã tạo cuộc bình chọn*
[ Bạn học A: Huhu tui về quê rồi, không thể đến góp vui cùng mọi người được (;'д`)ゞ ]
[ Cao Thanh: Ở đó hình như có rất nhiều xiên que! Nghe thôi mà tôi đã chảy nước miếng rồi!!! ]
[ Bạn học B: Được rồi, đừng tỏ ra thèm thuồng như thế chứ anh bạn (☆▽☆) ]
Tả Hàng lướt qua lướt lại, trông thấy thông báo về cuộc bình chọn liền ấn đồng ý.
[ Tả Hàng: @Lớp phó văn thể mỹ, tôi và Trương Cực bình chọn chung nhé. ]
[ Bạn học A: !!! ]
[ Cao Thanh: !!! ]
[ Chu Chí Hâm: !!! ]
[ Bạn học B: !!! ]
[ Cao Thanh: Mấy người các cậu còn tình người không vậy? Rốt cuộc định phát cơm chó đến khi nào đây!! ]
[ Lớp phó văn thể mỹ: Kỳ thực tôi cũng không ngại xem các cậu show ân ái đâu. ]
[ Bạn học A: Cẩu độc thân như tôi thật khổ tâm! ]
Tả Hàng phì cười, ngón tay gõ gõ trên màn hình trả lời tin nhắn. Trương Cực đang sấy tóc cho cậu thấy vậy liền nghi hoặc, ngay lập tức chất vấn: "Bạn học nhỏ, trông cậu có vẻ rất vui, rốt cuộc là cười gì vậy?" Giọng nói hòa cùng âm thanh của máy sấy tóc, nghe qua có chút khàn khàn.
Tả Hàng ngước nhìn hắn, không nói không rằng liền giơ điện thoại hiển thị đoạn chat lên: "Cậu mau tới xem xem."
Trương Cực rất phối hợp mà cúi xuống nhìn, ngay khi Tả Hàng tưởng hắn định ngó đầu vào nhìn cho kĩ thì lại nhận được một nụ hôn vào trán. Cả người lập tức ửng hồng, vô lực hét lên một câu: "Trương Cực, đừng có đánh lén như vậy!"
Trương Cực bật cười, hắn cất gọn máy sấy vào tủ, bàn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của thiếu niên trước mặt, quả thực là sờ đến nghiện.
"Được rồi, được rồi, chúng ta mau mau đi xuống ăn cơm nếu không sẽ lại bị mắng mất."
[...]
Trương Cực cảm thấy sau khi bản thân dắt bạn trai nhỏ về ra mắt với gia đình xong liền thất sủng. Hắn bất lực gào thét: Rốt cuộc ai mới là con ruột đây hả!!?
Trên bàn ăn, hai vị trưởng bối họ Trương đều hết lòng quan tâm đến Tả Hàng, cứ một chốc lại gắp đồ ăn cho cậu. Không những một bên bận rộn vỗ béo Tả Hàng mà một bên còn bận rộn trách móc rằng tại sao tên nhóc thối Trương Cực lại để cho Tiểu Tả của bọn họ gầy gò như vậy.
Mẹ Trương và Tả Hàng nhìn qua có thể thấy bọn họ có quan hệ vô cùng tốt với nhau, trên bàn ăn không ngừng tán gẫu, dường như không bao giờ có thể ngừng, thẳng đến khi Trương Cực thúc giục bọn họ mới chịu dừng.
"Được rồi mẹ à, bọn con còn có việc, có thể chút nữa sẽ không về và đón giao thừa ở ngoài nên hai người cứ đi ngủ trước đi."
Hai vị phụ huynh nhìn qua có vẻ vô cùng bất mãn với con trai, "Con rốt cuộc còn định cùng tiểu Tả đi đâu hả, không định để thằng bé ở lại chơi sao? Nhưng mà nếu đi thì nhớ bảo vệ an toàn cho Hàng Hàng có biết chưa, còn nữa, nhất định phải mặc áo ấm."
Tịnh Hương và Trương Vũ Bằng quả thực vô cùng ưng ý với Tả Hàng khi thấy Trương Cực đem người về nhà. Đối với bọn họ, đứa trẻ này nhìn qua đã thấy là một người vô cùng tốt. Không những trắng trẻo, đẹp trai lại còn vô cùng ngoan ngoãn. Mặc kệ có là con trai, chỉ cần con trai của họ thích thì đều không thành vấn đề.
Tả Hàng đương nhiên cũng cảm nhận được sự ấm áp mà gia đình Trương Cực dành cho mình, cậu xuyên suốt khoảng thời gian này vẫn luôn không ngừng cong môi cười, bộ dạng nhìn qua thập phần đáng yêu, khiến cho Trương Cực nhìn vào lập tức tan chảy.
Quả thực mà nói, Tả Hàng cảm thấy vô cùng biết ơn Trương Cực vì đã mời mình đến nhà hắn để đón năm mới cùng gia đình hắn, bởi lẽ ở đây cậu đã cảm nhận được thế nào là sự ấm cúng của gia đình và cả tình yêu to lớn của bạn trai dành cho cậu.
Hết thảy đều vô cùng tốt đẹp và đáng trân quý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top