Chương 47

Bố mẹ Trương Cực vừa mới rời khỏi nhà, nói là đi mua đồ chuẩn bị cho năm mới, thực chất cũng là đang để lại không gian riêng tư cho hai đứa trẻ ở nhà.

Buổi sáng dậy sớm hơn bình thường, Tả Hàng bây giờ bỗng dưng buồn ngủ đến mức hai mí mắt như muốn dính vào với nhau. Trương Cực bên cạnh đang lải nhải về mấy chuyện thường ngày, quay sang thấy bạn nhỏ nhà mình đang gật gù lên xuống thì bật cười.

Hắn lay nhẹ vai Tả Hàng, khều khều tóc mái trước trán cậu, hạ giọng nói: "Tả Hàng, buồn ngủ quá thì về phòng tôi ngủ đi, đừng ngủ gật ở đây, sẽ đau lưng đó."

Tả Hàng giật mình, ngơ ngác một hồi, cuối cùng cũng tiêu hóa hết mấy lời hắn vừa nói, gật gật đầu đứng dậy loạng choạng đi về phía cầu thang. Trương Cực thấy vậy liền lập tức đi theo đỡ, hắn chỉ sợ bản thân không trông chừng người này mấy phút thôi là cậu ấy lại gây chuyện như chơi.

Tả Hàng lắc lư trái phải một hồi mới tìm được phòng Trương Cực, vừa mở cửa liền đổ ập xuống giường hắn, trong miệng ú ớ vài câu. Trương Cực nghe không rõ, vừa mới định hỏi lại thì thấy Tả Hàng khi nãy còn đang lăn qua lăn lại đã nhắm mắt ngủ mất.

Hắn nhìn người trên giường, chỉ đành thở dài một hơi, nhẹ nhàng tiến đến đắp lại chăn cho cậu, thuận thế xoa xoa mái tóc mềm mại.

Trương Cực kéo ghế từ đằng sau, với tay mở đèn học lên, bấm bút bắt đầu làm đề. Hắn chỉnh thời gian bằng với thời gian lúc thi, xong xuôi mới rũ mắt đọc đề.

Tốc độ làm đề của Trương Cực quả thật rất nhanh, tư duy của hắn tốt, vả lại cũng đã làm đề biết bao nhiêu lần, nhìn qua có thể thấy như đang múa bút thành văn, đặt bút liền viết mà không cần nghĩ ngợi. Tích tắc một hồi, thời gian trên đồng hồ bấm giờ còn chưa hết hắn đã làm xong hai đề Lý, Hóa.

Quay qua thấy bạn nhỏ nhà mình vẫn còn đang ngủ say sưa, hắn có hơi chán nản vò tóc, lôi tiếp bộ đề tiếng Anh ra làm. Đồng hồ trên bàn dần đếm ngược về con số 0, hắn bấm bấm chỉnh giờ, xoay bút làm đề.

Hơn một tiếng sau, Tả Hàng nghiêng người qua lại, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Cậu úp mặt xuống gối, rầu rĩ gãi đầu, lẩm bẩm trong miệng vài câu đột nhiên nhớ ra bản thân đang ở nhà Trương Cực. Tả Hàng giật mình, ngay lập tức ngồi bật dậy.

Trương Cực thế mà vẫn đang làm đề, đề thi được giao làm xong đã chất thành đống ở một góc bàn. Cậu chau mày, người này cứ như thế, định không nghỉ ngơi hay sao? Nghĩ ngợi một hồi, Tả Hàng chậm rãi bước đến sau lưng hắn.

Trương Cực đang ngồi bỗng nhiên cảm nhận được sức nặng đề lên vai, mái tóc mềm mại ra sức dụi dụi vào hõm vai hắn. Trái tim Trương Cực giờ phút này khỏi phải nói, đương nhiên đã mềm nhũn thành một cục bông. Hắn đặt bút xuống, quay đầu vừa vặn liền mặt đối mặt với bạn trai nhỏ.

"Cậu không ngủ một chút sao?" Giọng nói sau khi thức dậy của Tả Hàng có hơi khàn khàn, vậy mà nghe lại đặc biệt êm tai.

Trương Cực lắc đầu, nhân lúc Tả Hàng không chú ý liền kéo cậu ngồi lên đùi mình. Tả Hàng đột nhiên bị kéo, bất ngờ không kịp đỡ liền đập đầu vào ngực hắn. Cậu rất nhanh đã hoàn hồn, lại tiếp tục ôm cổ hắn, bộ dạng cứ như mèo con rúc đầu vào cổ bạn trai.

Trương Cực thích muốn chết, chứng kiến loạt hành động này của cậu liền kìm lòng chẳng đặng mà được nước lấn tới. Hắn nắm gáy Tả Hàng, cưỡng chế cậu ngửa cổ nhìn mình. Đôi mắt đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên miệng nhỏ đang mấp máy.

Hắn khẽ cong miệng, dịu dàng hôn người đối diện. Tả Hàng trừng mắt, nhưng cũng thuận theo hắn, không kháng cự hành động của người trước mặt. Trương Cực càng hôn càng vội vã, dường như không định để cho cậu lấy hơi thở, chẳng mấy chốc mặt Tả Hàng đã đỏ ửng, từ trên xuống dưới trông chẳng khác gì một quả cà chua chín.

Cậu vội vàng vỗ vào vai Trương Cực, giật giật vạt áo hắn, cuống quýt muốn hắn dừng lại. Trương Cực thế mà đột nhiên hành động lại bắt đầu không đứng đắn.

"Ưm ưm, Trương Cực! Dừng lại!" Tả Hàng ra sức hít thở, vội vàng ngăn cản bàn tay không yên phận của hắn.

[...]

Trương Cực thở dốc, mâu sắc trong mắt tối đi vài phần, một bên đắm đuối nhìn Tả Hàng, một bên sờ tóc cậu.

Hắn nghiêng người nhìn hình ảnh Tả Hàng tay bụm miệng chạy vụt vào nhà vệ sinh, khóe miệng khẽ nhếch.

Tả Hàng xả nước, lau tay khô xong đi ra. Đập vào mắt cậu là hình ảnh tên cầm thú khi nãy đang ngồi nhàn nhã lau tay. Liếc mắt về phía đống hỗn độn trong phòng, nhớ đến hình ảnh khi nãy, gương mặt Tả Hàng lại lập tức nhuốm sắc đỏ, không nhịn được mà chau mày, trong lòng bỗng dưng bất lực.

Trương Cực thỏa mãn, cười cười đứng dậy dọn dẹp bãi chiến trường trong phòng, không quên liếc mắt đưa tình với cậu.

Tả Hàng cau có, đá vào chân hắn một cái.

Tả Hàng: "Cậu!"

Trương Cực thấy vậy liền nhướn mày, "Có chuyện gì sao, bạn học nhỏ Tả Hàng?"

Hắn vừa nói vừa trưng ra bộ dạng ngả ngớn, nhìn qua còn thập phần lưu manh.

Tả Hàng tức muốn xì khói, không thèm nói chuyện với hắn nữa, bộ dạng bắt đầu giận dỗi.

----------

Món quà sinh nhật muộn nho nhỏ dành tặng Tphun ☺️🫰=)))))))
ae oi hnay t viết 1k+ chữ 😍🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top