Chương 46
Tả Hàng nghe thấy Tịnh Hương bảo đi nấu cơm liền đòi đi theo, bộ dạng vô cùng muốn học hỏi. Tịnh Hương thấy thế còn vô cùng vui vẻ kéo cậu vào bếp, vừa đi vừa thảo luận xem nên nấu gì cho tiệc tất niên tối nay.
Hỏi ra mới biết, nhà Trương Cực ăn tất niên vô cùng đơn giản, nấu mấy món cả nhà thích, cùng ngồi ăn với nhau đón năm mới.
Tịnh Hương tìm nguyên liệu mới mua, bảo với Tả Hàng là cả hai sẽ làm sủi cảo. Cô đặt cái nồi lên bàn, trong đó là nhân sủi cảo đã được chuẩn bị sẵn.
Quả thực đây là lần đầu tiên Tả Hàng vào bếp nấu ăn, chân tay vẫn còn hơi vụng về, điều này càng khiến cậu lúng túng. Trương Cực bên cạnh thấy thế liền cười không ngừng.
Nhân lúc mẹ mình đi nghe điện thoại, hắn vội vàng đi đến dỗ dành bạn nhỏ nhà mình.
Trương Cực: "Tiểu Tả à, lần đầu tiên nấu ăn sao. Không đến mức lúng túng như vậy chứ, cậu bình tĩnh lại đi nào."
Tả Hàng cắn môi, hít thở mấy lần sau đó vỗ vai hắn, "Trương Cực, im lặng đi, không được cười nữa!" Làm cậu ngại muốn chết.
Không nói thì thôi, nói ra như vậy còn khiến hắn cười to hơn.
Tả Hàng: "...???"
Có gì mắc cười chứ???
Trương Cực nghĩ đến điều gì đó, bộ dạng dần trở nên lưu manh, "Bạn nhỏ à, gọi một tiếng anh đi, tôi lập tức không cười nữa."
Cái yêu cầu chết tiệt gì đây?
Tả Hàng tôi còn lâu mới gọi nhé.
"... Anh."
Dù sao cũng gọi nhiều thành quen, Tả Hàng cũng dần không kháng cự với cách gọi này nữa.
"Hửm."
"....."
Trương Cực cuối cùng vẫn giữ lời, chậm rãi thu lại nụ cười. Hắn vòng ra sau lưng cậu, dịu dàng nói.
"Tiểu Tả có cần giúp gì không?"
Tả Hàng nghe xong liền ngước lên nhìn hắn, "Cậu biết nấu ăn à?"
"Biết một chút."
"Được, vậy chút nữa dạy tôi gói sủi cảo đi."
Hắn gật đầu đồng ý, sau đó lại nhẹ nhàng nói bâng quơ một câu không đầu không đuôi: "Thật ra tôi có thể nuôi cậu mà."
Tả Hàng nghe xong không hiểu ý lắm, vội hỏi lại: "Hả, cậu nói gì cơ?"
"... Thôi không có gì."
Hắn tiến đến đứng sau lưng cậu, bắt đầu công việc hướng dẫn bạn trai nhỏ gói sủi cảo.
"Đừng cho nhiều nhân quá kẻo chút nữa rớt ra ngoài."
"Ấy, đừng nặn mỏng thế."
"Tôi thấy chỗ này sao lại cứ không chặt nhỉ."
"Đống này chút nữa còn có thể ăn không vậy..."
Tịnh Hương sau hồi lâu cũng quay trở lại, thấy con trai mình đang dạy bạn trai gói sủi cảo, hai người đều vô cùng chăm chú thảo luận với nhau.
Cô cong mắt cười, nhẹ nhàng đi về phía hai đứa nhóc, "Hai đứa chăm chú quá nhỉ, mẹ có làm phiền không vậy."
Tả Hàng giật mình, vội vàng đẩy Trương Cực đang ôm mình ra, gấp gáp gỡ bàn tay trên eo cậu xuống.
"Không, không có chuyện đấy đâu ạ."
Trương Cực không vui, hắn rũ mắt, "Con đang hướng dẫn cậu ấy gói sủi cảo thôi."
Tịnh Hương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Được, vậy để mẹ phụ hai đứa một tay."
[...]
Nửa tiếng sau cuối cùng cũng gói xong sủi cảo, Trương Cực đem một phần đi nấu, chỗ còn lại bọc để vào tủ lạnh, đến tối sẽ lấy ra luộc. Tịnh Hương xong việc, dọn dẹp với hai đứa nhóc xong cũng đã rời đi từ lâu
-----------
Cán cột mốc thứ hai với con số 200fl, cảm ơn mọi người nhiều nhiều vì đã ủng hộ tui trong thời gian qua nhaa 🥺❤
Iêu iêu <33
Btw: Tui vừa mới tạo một blog để thông báo về fic, hoặc đăng đoản hoặc đăng textfic nên mong mọi người nếu thích có thể ghé qua ủng hộ nhenn. 🥰💕
Link blog: https://www.facebook.com/profile.php?id=100094590060319
Để dễ truy cập vào thì tui sẽ để link dưới phần comment hoặc mọi người cũng có thể vào trang cá nhân tui truy cập link nha 💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top