Chương 45
Trương Vũ Bằng đi làm về mệt mỏi, vừa nghe vợ mình kể con trai đem bạn trai về nhà bộ dạng liền lập tức phấn khởi, kêu người gọi hai người họ xuống.
Trương Cực đang bám víu trên người Tả Hàng đột nhiên nghe thấy tiếng có người gọi cửa, cậu thấy vậy liền nhân thời cơ nhắc nhở Trương Cực: "Cậu đi ra mở cửa đi, lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao."
"..." Trương Cực mặt cau mày có, tâm trạng không vui đi ra mở cửa.
Người giúp việc thấy cửa mở, đang định bảo hắn đi xuống thì lại trông thấy bộ dạng hậm hực của hắn.
"... Ông, ông chủ cho gọi cậu với cậu bạn kia xuống ạ."
"Bảo ông ấy là tôi biết rồi, cô cứ xuống trước đi."
"Dạ, dạ." Vừa nói liền vội vàng rời khỏi.
Tả Hàng ngồi trên giường hắn, cửa vừa đóng cậu liền ló đầu ra hỏi: "Có chuyện gì à?"
Trương Cực gật đầu, "Ba tôi vừa về, biết cậu đến đây liền nói rằng muốn gặp cậu."
Tả Hàng bất giác căng thẳng, buổi sáng vừa chào hỏi mẹ người yêu bây giờ lại chuẩn bị gặp ba cậu ấy, thử hỏi ai mà không hồi hộp được cơ chứ!
"Vậy thì đi xuống thôi."
[...]
Trương Vũ Bằng nhìn đứa hai đứa trẻ trước mặt, ông rơi vào trầm tư hồi lâu.
Cái thằng con trai của mình thế quái nào lại tìm được bạn trai như này nhỉ?
Nhìn thằng bé kia vừa trắng trẻo, ngoan ngoãn lại còn tốt tính. Quay ra nhìn lại thằng con đầu gỗ nhà mình lại ảo não không thôi, mặt lúc nào cũng căng lại, 24/7 đều ra vẻ khó chịu với người khác.
Lúc nói chuyện với nó còn tưởng không thể cua được người trong mộng, hóa ra cũng được việc phết.
Trương Vũ Bằng điều chỉnh lại trạng thái, ông mỉm cười hỏi han: "Hóa ra cháu là bạn trai tiểu Cực à, chú cũng đã nghe mọi người kể qua rồi."
Tả Hàng ngại ngùng gật đầu, "Vâng ạ. Cháu chào chú, cháu là Tả Hàng."
Ông nghe vậy cười càng tươi, "Ầy, yêu đương với thằng nhóc kia khiến cháu chịu khổ rồi. Nếu nó có làm gì quá phận lập tức phải gọi báo với cô chú nha, nhất định nhà chú sẽ dạy dỗ nó một trận, không thể để nó ngang nhiên ức hiếp cháu được."
Trương Cực khó hiểu nhìn ba mình, đây rốt cuộc là ra mắt với phụ huynh hay là đang bôi xấu hắn vậy? Mấy cái nồi này hắn đội không nổi.
Tả Hàng nghe vậy liền buồn cười, hóa ra trong mắt gia đình bạn trai cậu ấy lại là người như vậy.
"Không có đâu ạ, chú đừng lo, cậu ấy đối xử với cháu rất tốt, lại còn giúp đỡ cháu nhiều lắm. Cháu phải nên cảm ơn cậu ấy mới đúng."
Trương Vũ Bằng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng mới nói ra suy nghĩ của mình: "Vừa hay hôm nay cháu đến đây chơi lại sắp năm mới, chú mua cho cháu một căn nhà làm quà tặng, được không?
Trương Cực: "....." Hắn xưa nay còn chưa nhận được đãi ngộ của ba mẹ như này đâu!
Tả Hàng nghe vậy có hơi lúng túng, lập tức từ chối: "Dạ không cần đâu ạ, cái đó chú không cần..."
Hắn thấy bạn trai mình luống cuống đến hoảng, bản thân thấy vậy vội ra mặt giải vây, "Ba, đừng khoa trương như vậy. Gia thế nhà cậu ấy cũng không phải dạng vừa, coi chừng cậu ấy con có mấy căn nhà riêng rồi."
Tả Hàng: "...." Gia thế nhà cậu đúng là lớn nhưng mà còn chưa có cái nhà riêng nào đâu!
Ông nghe vậy không khỏi xuýt xoa, "Vậy thì đợi hai đứa thành niên, ba sang tên cho hai đứa một căn nhà, nếu đồng ý thì thành niên lập tức chuyển ra ở riêng, hai đứa sống chung với nhau bồi đắp tình cảm."
Trương Cực muốn còn không được, lập tức đồng ý không nghĩ ngợi. Tả Hàng thấy hắn như vậy cũng thuận theo.
Trương Cực cảm thấy vui vẻ, hắn đang thầm nghĩ đến việc mua đồ đôi.
-----------
Trương Vũ Bằng: Thằng nhóc thúi, tại sao lại ngăn cản ba mua đồ cho con rể tương lai!
Trương Cực: Đãi ngộ này con cũng muốn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top