Chương 44

Nhà Trương Cực nằm ở vùng ngoại ô, bên rìa thành phố nên cũng không có mấy các loại phương tiện qua lại, điều đó khiến cho nơi đây càng thêm vắng vẻ. Tả Hàng nắm chặt tay Trương Cực đi về phía cửa chính, trong lòng có chút bồn chồn lo lắng.

Tả Hàng vừa bước chân vào đã thấy một người phụ nữ tuổi xế chiều nhưng dáng vẻ vẫn vô cùng nho nhã, tay cầm bình tưới ung dung chăm sóc cây cỏ. Trương Cực ngước lên thấy mẹ mình vừa hay đứng đó, vội kéo cậu đến chào hỏi.

"Mẹ, giới thiệu một chút, đây là bạn trai con, Tả Hàng." Trương Cực quay sang nhìn mẹ mình.

"Đây là mẹ tôi, bà ấy tên Tịnh Hương." Trương Cực lại nhìn sang bạn trai nhỏ, ánh mắt dịu dàng khẽ cong.

Tả Hàng cầm bó hoa ngại ngùng bước về phía mẹ Trương, ngại ngùng nở nụ cười: "C–cháu là Tả Hàng, người mà Trương Cực vừa nhắc đến ạ." Cậu vừa nói vừa lúng túng giơ hai tay đưa bó hoa cho Tịnh Hương.

Tịnh Hương nhìn đứa trẻ trước mắt quả thực hài lòng, không ngờ thằng con trai đầu gỗ của mình cũng có ngày sẽ mang về cho cô một đứa trẻ vừa ngoan ngoãn vừa đáng yêu như vậy. Cô mỉm cười, bộ dạng vui mừng cầm bó hoa trước mặt.

"Phải phải, cô nghe tiểu Cực nhắc đến cháu suốt rồi. Nào mau mau ngồi xuống đây." 

Trương Cực nhìn hai người trước mặt nói chuyện không khỏi buồn cười, Tả Hàng thường ngày bộ dạng bất cần đời nay đứng trước mặt mẹ hắn lại vô cùng ngoan ngoãn. Hắn ngồi xuống cạnh hai người kia, nhàn nhã rót nước uống, nghe hai người bên cạnh trò chuyện.

Tả Hàng không ngờ mình đến nhà bạn trai còn được tiếp đón nhiệt tình như này, điều này khiến cậu vừa vui mừng vừa bất ngờ, trên mặt không giấu khỏi nụ cười.

Tịnh Hương trước đó đã nghe con trai mình kể về hoàn cảnh của đứa nhóc này, nghe xong không tránh khỏi đau lòng thay.

"Cháu đã đến đây rồi thì ở lại nhà cô cùng đón năm mới đi, vừa hay nhà cô cũng đang chuẩn bị." 

"Thôi, thôi ạ. Mọi người trong nhà còn chưa biết cháu, với cả năm mới cháu đến làm phiền mọi người cũng không hay."

Tịnh Hương nghe xong vội vàng phủ nhận: "Nào có làm phiền, đúng lúc mọi người cũng nên làm quen với cháu. Cháu là bạn trai của Trương Cực rồi, còn không phải nên làm quen dần với mọi người trong nhà hay sao."

Tả Hàng quay sang nhìn Trương Cực, trong lòng có hơi ngập ngừng. Thấy hắn mỉm cười nhìn mình gật đầu, lại nhớ đến lời đề nghị của hắn hôm qua. Cậu ít nhiều cũng có chút động lòng, suy đi tính lại cũng nên làm vậy. Cuối cùng chấp nhận lời đề nghị của mẹ Trương.

[...]

Tả Hàng theo Trương Cực về phòng hắn, cửa vừa đóng hắn liền kéo cậu hôn môi, nụ hôn dây dưa hồi lâu mới dừng lại. Tả Hàng thở dốc khó khăn, vừa mới tỉnh táo liền quan sát phòng hắn. 

Căn phòng được thiết kế theo kiểu tối giản, chủ yếu là tông màu lạnh. Giữa phòng kê một chiếc giường lớn, trong góc đặt một chiếc bàn học khá lớn. Mặt bàn còn đang để một xấp đề, đoán chừng đã làm được không ít.

"Cậu từ qua đến giờ vẫn luôn làm đề hả?"

Trương Cực đi đến bên cạnh, tiện tay xoa đầu cậu, thuận miệng trả lời: "Đúng rồi, có gì hả." Như thể đó là điều hiển nhiên.

Tả Hàng khẽ cười, "Cuộc sống của cậu sao lại vô vị như vậy chứ hả? Đúng là không biết tận hưởng thời gian nghỉ ngơi quý giá gì cả."

Trương Cực nhìn thiếu niên trước mặt, hắn nâng cằm cậu lên, hai người thân mật áp trán vào nhau, như cùng chung nhịp thở.

"Chính vì vô vị nên có cậu cuộc sống của tôi mới trở lên đặc biệt hơn, mọi thứ dường như đều trở nên đặc biệt."

Người này cứ thế đánh cắp trái tim hắn một cách mạnh bạo.

Nhưng dù cho cậu có lấy đi hay không, hắn vẫn sẽ nguyện ý hiến dâng tình cảm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top