Chương 43
Nằm nói chuyện thêm một lúc, Tả Hàng nhớ ra bản thân còn chưa đi tắm, vội vàng đi tìm đồ. Mà Trương Cực thì đã buồn ngủ, thấy cậu như vậy cũng chào tạm biệt sau đó tắt cuộc gọi thoại. Cậu ậm ờ đáp lại vài câu.
Tả Hàng tắm xong đi ra, thấy màn hình hiện thị nội dung tin nhắn được gửi từ khoảng 20 phút trước.
[ Trương Cực: Bạn trai nhỏ, ngủ ngon. ]
Cùng với một hàng trái tim đỏ rực.
[ Tả Hàng: Cậu cũng vậy, ngủ ngon <(^-^)> ]
Cậu vô thức cong khóe miệng, tắt điện thoại sau đó cũng chuẩn bị đi ngủ.
[...]
Sáng hôm sau.
Tả Hàng tỉnh dậy sau một hồi chuông cửa kêu inh ỏi. Cậu vô cùng gắt ngủ, mắt nhắm mắt mở đi xuống mở cửa. Đột nhiên nhìn người trước mặt, cậu giật mình suýt chút nữa hét lên.
Đập vào mắt Trương Cực là bộ dạng gắt ngủ lúc mới tỉnh dậy của Tả Hàng, đôi mày chau lại, khuôn mặt nhăn nhó hết sức khó coi.
Sau một hồi trấn tĩnh, một cái đầu nhỏ từ từ xuất hiện sau cánh cửa. Tả Hàng chớp chớp mắt, vô cùng ngạc nhiên hỏi người trước mặt: "Cậu sáng sớm sao lại xuất hiện ở đây?"
Trương Cực khẽ cười, hỏi ngược lại: "Không định mở cửa cho tôi vào sao?"
Tả Hàng nghe vậy vội lui người mở cửa cho hắn vào, lần nữa lặp lại câu hỏi: "Cậu sao lại ở đây giờ này?"
Trương Cực ôm người từ đằng sau, đầu liên tục dụi dụi vào hõm cổ cậu, "Tôi đây mới phát hiện ra rằng bạn trai nhỏ của mình rất dễ quên. Chẳng phải hôm qua đã nói để hôm nay tôi đến đưa cậu về nhà mình đón năm mới rồi hay sao?"
Cậu sực bừng tỉnh, nhớ ra qua thực hôm qua có nói đến việc này. Cậu vội vàng đẩy hắn ra, ba chân bốn cẳng chạy một mạch lên phòng thay đồ, để lại hắn ngơ ngác đứng đó mất vài giây. Trương Cực đuổi theo cậu Tả Hàng lên phòng, thấy người này đang dùng tốc độ nhanh nhất để đánh răng, miệng ú ớ câu gì đó.
Tả Hàng: "Ậu ợi ôi ột út..."
Trương Cực khẽ cười, ngồi xuống giường đợi cậu, xung quanh còn bày ra mấy bộ quần áo, "Không cần phải vội, cứ từ từ thôi."
Tả Hàng rửa mặt xong đi ra, như nhớ đến gì đó, ngập ngừng hỏi hắn: "Cái đó... có phải tôi nên mua chút quà gì đó đến tặng bố mẹ cậu không?"
"Không cần đâu, cậu đến là được rồi." Trương Cực cong mắt, vội xua tay.
Cậu im lặng không đáp, cầm đồ vào phòng tắm thay.
Đến khi bọn họ rời khỏi nhà Tả Hàng đã là 9 giờ sáng. Tuy Trương Cực nói không phải mua quà nhưng khi đi ngang qua đường lớn, cậu vẫn kêu tài xế dừng xe lại để mua một bó hoa tulip. Cửa sổ trong xe được mở, bó hoa trên tay thiếu niên được đặt dựa nghiêng trên đó. Cánh hoa mỏng manh đón lấy nắng sớm, hưởng thụ cơn mát mẻ của gió xuân, khẽ đung đưa qua lại. Ánh mặt trời lấp ló chiếu nhẹ xuống, xuyên qua cánh hoa, từ từ chiếu lên góc cạnh gò má thiếu niên. Tràn đầy sức sống.
Tả Hàng ngồi trên xe vẫn bình tĩnh, cho đến khi đứng trước cổng nhà Trương Cực trong lòng mới bắt đầu trở nên lo lắng.
Liệu mẹ Trương có thích mình không nhỉ?
Người trong nhà có nghĩ gì khi con cháu thông minh lanh lợi của họ đứng cạnh một tên như mình không nhỉ?
Ầy, nghe theo Trương Cực nên cũng không mua đơn giản gì nhiều, chỉ mua một bó hoa. Liệu họ có nghĩ mình hà tiện không nhỉ?
Tả Hàng suy nghĩ đến đau cả đầu. Ngay khi đang vô cùng bất an liền có một bàn tay đưa ra nắm lấy tay cậu. Ngẩng mặt lên thì đón được một nụ cười dịu dàng của Trương Cực.
Trương Cực xoa đầu cậu, cong mắt cười, nói: "Đi thôi, bạn học Tiểu Tả."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top