Chương 42
Tả Hàng nhận được lời mời gọi video từ Trương Cực. Cậu ấn chấp nhận, trong lòng có chút chờ mong nhìn vào màn hình. Sau một hồi kết nối, cậu thoáng nghe được tạp âm từ đầu dây bên kia.
"Phỏng vấn một chút, bạn trai nhỏ sau khi bị bọn họ kêu là dạy hư bạn trai mình thì có cảm giác gì vậy?"
Tả Hàng mím môi, suy nghĩ hồi lâu, "Rất bình thường, cùng lắm là chỉ thêm một tiếng xấu thôi mà."
Trương Cực vừa mới tắm xong, trên tóc còn hơi ướt, lớp áo mỏng hơi dính vào người vì còn nước, mơ hồ phác họa thân hình hắn. Tả Hàng vừa nhìn liền nhịn không được liếc nhìn vài cái. Trương Cực thấy hành động kì lạ này của cậu hình như bỗng nhận ra gì đó, liền bật cười không ngừng.
Bị hắn phát hiện, cậu liền trở thành một quả cà chua đỏ ửng từ đầu đến chân. Trương Cực cật lực đè nén cảm xúc, ép buộc bản thân không được cười nữa nhưng mà hình như hắn không biết làm vậy càng khiến hắn trông buồn cười hơn và đặc biệt càng làm cho Tả Hàng thêm xấu hổ.
Sau một hồi ngượng ngùng, Trương Cực cũng bình tĩnh, hắn tạm dựng điện thoại lên một nơi, "Nhà cậu chuẩn bị đón năm mới đến đâu rồi? Nhà tôi hôm nay đang vô cùng bận rộn chuẩn bị cho tiệc tất niên ngày mai." Ánh mắt toát lên muôn vàn sự dịu dàng.
Tả Hàng nghe hắn nói xong dường như rơi vào suy tư, "Không biết nữa, chắc năm nay đêm giao thừa vẫn sẽ ngủ hoặc thức đến sáng như mọi năm."
Với tình hình này có lẽ Lộ Tuyết sẽ không về đón năm mới cùng cậu như mọi năm, người còn lại cũng không đáng nhắc đến, đã từ rất lâu không trở về rồi.
Trương Cực im lặng một hồi, "Cậu năm nào cũng trải qua năm mới như vậy à?"
Lời vừa nói ra, hắn cảm nhận được tận sâu trong trái tim dâng lên một nỗi đau chua xót.
Hắn đương nhiên biết, ẩn sâu trong bộ dạng quật cường kia là một thiếu niên yếu đuối, luôn cần được che chở, vậy nên hắn đã vô cùng cố gắng từng chút từng chút một khiến mình có thể chen chân vào cuộc sống của cậu, khiến bản thân có thể quang minh chính đại mà bảo vệ đứa nhỏ này. Cứ nghĩ vậy là đã đủ, nhưng người này, ở một góc khuất vô hình mà chính hắn không hề hay biết, vẫn luôn âm thầm chịu đựng một mình. Sự cô đơn ấy khiến hắn suy đi nghĩ lại cũng không thể nào ngờ tới.
"Không hẳn, có đôi khi sẽ là đi đón năm mới cùng Chu Chí Hâm sau đó lại quay về ngủ." Giọng điệu Tả Hàng vô cùng thản nhiên, như thể chuyện này đã trở thành một phần thói quen rồi.
"Vậy thì năm nay cậu cùng gia đình tôi đón năm mới đi, được không? Bạn trai nhỏ à?" Trương Cực không hề để tâm, chân thành đề nghị.
Tả Hàng vô cùng bất ngờ, đến khi định thần lại thì đã đồng ý với người ta lúc nào không hay rồi. Cậu vốn muốn từ chối bởi vì cảm thấy đột ngột đến nhà người khác như vậy cũng không hay, nhưng rốt cuộc vẫn là sợ Trương Cực đang vui vẻ lại trở nên buồn bã, quyết định giữ lời này trong lòng không nói ra.
"Tôi đột nhiên đến nhà cậu như vậy người trong nhà cậu liệu có cảm thấy phiền không?" Tả Hàng ngập ngừng dò hỏi.
Trong màn hình, Trương Cực bỗng xoay người, mặt úp vào gối, che đi gần hết khuôn mặt, "Đừng lo, mẹ tôi sớm biết tôi vốn dĩ thích một nam sinh rồi. Hôm nay bà còn vừa hay biết được người ta trở thành bạn trai tôi, còn rất nôn nóng bảo tôi rằng khi nào rảnh nhất định phải đưa cậu đến gặp mặt."
"Cậu biết không, tôi còn nói với mẹ mình rằng..."
"Bạn trai nhỏ của tôi vô cùng, vô cùng đáng yêu, chắc chắn hai người sớm muộn cũng sẽ gặp mặt thôi."
Tả Hàng ngây ngốc nhìn màn hình, khóe miệng vô thức cong cong.
Trương Cực vẫn luôn thích chọc người như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top