Chương 41
Tả Hàng sau khi về đến nhà mặt vẫn còn đỏ bừng. May mắn người làm trong nhà sau khi xong việc đã rời đi từ sớm, Lộ Tuyết thì vẫn đang đi công tác. Tả Hàng tính toán một chút, không chừng Tết năm nay có vẻ Lộ Tuyết cũng không về nhà.
Việc này sớm đã như một lẽ đương nhiên.
Tả Hàng nhanh chóng làm bạn với chiếc giường, cậu vùi mặt vào gối xem tin nhắn. Thanh thông báo hiện 99+ tin nhắn, dấu chấm đỏ ở góc đặc biệt bắt mắt.
Một nửa tin nhắn trong số đó là của Trương Cực, nửa còn lại hầu hết đến từ nhóm lớp. Khỏi phải nói, cậu đương nhiên lựa chọn xem tin nhắn của Trương Cực trước.
[ Trương Cực: Bạn trai nhỏ, về đến nhà chưa? ]
[ Trương Cực: Mèo nhỏ vẫy đuôi.jpg ]
Được gửi từ nửa tiếng trước.
[ Tả Hàng: Rồi ヾ(≧▽≦*)o ]
Tả Hàng ấn gửi, trong lòng hồi hộp chờ mong. Nhưng đến 15 phút sau vẫn chưa thấy hắn hồi âm...
Cậu cuối cùng cũng lướt xem tin nhắn trong nhóm lớp. Sau đó Tả Hàng vô cùng bất ngờ khi bạn học nào cũng @ tên cậu ít nhất một lần.
C–chuyện gì vậy?
Tả Hàng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
[ Học sinh 1: @Tả Hàng Cậu đã đưa học bá Trương đi đâu rồi vậy!? ]
[ Học sinh 2: Giáo thảo của chúng ta bị giáo bá dạy hư rồi sao (っ °Д °;)っ ]
Tả Hàng: ... Sự thật là như vậy đấy.
Tả Hàng bỗng cảm thấy có chút tội lỗi vì đã dạy hư học bá của bọn họ mất rồi.
[ Học sinh 3: Aaaaa học bá của tôiiii ]
[ Học sinh 3: Hôm nay thấy cậu ấy biến mất tôi đã vô cùng hoảng loạn, không ngờ nhìn sang bên cạnh cũng không thấy người đâu. Hóa ra hai người bọn họ đều cùng nhau trốn tiết rồi ಥ_ಥ ]
Tả Hàng không muốn đọc tiếp nữa, đọc một hồi vậy mà lại bỗng dưng nhớ lại khung cảnh chiều nay...
Tiêu rồi, mặt hình như lại đỏ...
[ Tả Hàng: ? ]
Màn hình hiển thị đồng loạt tin nhắn của Trương Cực và Chu Chí Hâm, cậu phân vân một lúc giữa bạn thân và bạn trai, cuối cùng vẫn chọn vế sau.
[ Trương Cực: Tôi vừa mới đọc tin nhắn trên nhóm rồi. ]
[ Trương Cực: Bạn trai nhỏ thực sự dạy hư người ta rồi à (#`-_ゝ-) ]
Tả Hàng cạn lời, ấn nhập tin nhắn. Trương Cực bên này ngồi đợi một lúc vẫn thấy dòng chữ đang soạn tin. Hắn bật cười, thật sự là chọc người kia đến nghiện rồi.
[ Tả Hàng: Cũng không hẳn nha. ]
Tả Hàng gửi xong tin nhắn, qua vài phút vẫn chưa thấy hồi âm. Cậu mở xem tin nhắn của Chu Chí Hâm.
[ Chu Chí Hâm: Cậu dẫn con nhà người ta đi đâu từ chiều để rồi khiến chủ nhiệm tức giận vậy? ]
[ Chu Chí Hâm: Còn khiến cho mấy người bọn họ lo lắng, nghĩ rằng cậu dạy hư người ta rồi. ]
[ Tả Hàng: Đừng nghĩ bậy, tôi không có dạy hư Trương Cực. ]
[ Tả Hàng: Mèo nhỏ vô tội.jpg ]
[ Chu Chí Hâm: Hết nói nổi với cậu, nhưng mà làm gì thì cũng nên giữ hình tượng cho cậu ấy chút, coi chừng cậu ấy có ngày thực sự bị cậu dạy hư. ]
[ Tả Hàng: Ò. ]
[ Tả Hàng: Khoan đã, thông báo với cậu một tin. ]
[ Tả Hàng: Tôi có bạn trai rồi. Còn rất đẹp trai~ ]
Tả Hàng gửi xong tin nhắn, trong lòng thầm đắc ý. Chu Chí Hâm chắc chắn không thể ngờ tới chuyện này đâu nhỉ.
[ Chu Chí Hâm: Cmn trốn tiết một buổi chiều vậy mà cậu từ cẩu độc thân trở thành kẻ đã có người yêu bỏ lại anh em??? ]
[ Chu Chí Hâm: Trương Cực sao? ]
Đọc qua một lượt Chu Chí Hâm cảm thấy với giọng điệu này thì người kia chắc chỉ có thể là Trương Cực thôi.
Còn ai khác có thể chiều hư cậu ta ngoài học bá chứ.
[ Tả Hàng: (. ❛ ᴗ ❛.) ]
Như này là thừa nhận à?
[ Tả Hàng: Tạm biệt, tôi đi nhắn tin với bạn trai đâyy! ]
Chu Chí Hâm: Rốt cuộc có phải anh em không vậy!? Đây chính là trọng sắc khinh bạn mà!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top