Chương 39

Trương Cực cùng Tả Hàng quay đầu trố mắt nhìn nhau, trên đầu hiện lên một duỗi dấu chấm hỏi. Qua vài phút, đồ ăn được bê ra, giọng nói của nhân viên phục vụ phá vỡ bầu không khí im lặng. Tả Hàng vội quay ra ho khan mấy tiếng.

Trương Cực và Tả Hàng gọi một bát mì nhỏ, dù sao cũng chỉ là ăn tạm bợ. 

Hắn cúi đầu húp hết nước trong bát, lại nhìn đến bộ dạng ăn từ tốn của Tả Hàng. 

Hắn nghiêng đầu, nói: "Cậu ăn xong sẽ về trường học nốt tiết cuối rồi chuẩn bị đồ đi về luôn hả?"

Tả Hàng gật gù: "Chắc là như vậy, vậy còn cậu?"

Trương Cực: "Dù sao cũng phải về chứ, mẹ tôi sau khi biết tin được nghỉ sớm đã gọi điện nói đủ thứ trên đời rằng để chuẩn bị những gì cho mấy ngày Tết sắp tới."

Tả Hàng bất giác im lặng, sống mũi hơi cay cay.

Cậu ấy... dù sao cũng có một gia đình thật hạnh phúc.

Còn mình thì sao nhỉ?

Nơi đó có được coi là gia đình không?

Tả Hàng suy nghĩ vu vơ, tự đặt câu hỏi cho mình.

Trương Cực nhìn bộ dạng này của cậu, tiếp tục hỏi: "Cậu định làm gì trong mấy ngày Tết sắp tới?"

Tả Hàng: "Chắc là ở trong nhà chơi game thôi, nếu không thì còn làm gì khác chứ."

Trương Cực: "Vậy còn ba mẹ cậu?"

Tả Hàng đẩy đầu lưỡi chọc vào bên má, "Ba mẹ tôi chẳng có thời gian để ý đến tôi đâu, họ có lẽ còn không về."

Trương Cực rũ mắt, im lặng một hồi. Tả Hàng đột nhiên đứng dậy vỗ vào vai hắn, "Đi trả tiền rồi đi về thôi."

Trương Cực gật đầu, hai người một trước một sau đi tính tiền. 

[...]

Lúc hai người về đến trường đã là gần mười hai giờ trưa. Tả Hàng mệt mỏi đi về phía ký túc xá muốn nghỉ trưa một lúc, mà Trương Cực bên này có vẻ như đang nôn nóng, hắn lục đục chạy qua chạy lại sắp xếp đồ vào vali. Tả Hàng sớm đã nằm một bên ngủ được vài giấc.

Một giờ mười lăm bắt đầu tiết học, Trương Cực ngước nhìn đồng hồ, cao giọng gọi người bên giường dậy. Tả Hàng gãi đầu, gương mặt thất thần ngồi nhìn hắn chằm chằm.

Trương Cực: "Mau dậy rửa mặt đi, sắp bắt đầu tiết học rồi."

Tả Hàng khịt mũi, gật đầu đi về phía nhà vệ sinh.

Cậu nhìn bản thân trong gương, bỗng ngây người.

Tả Hàng: "...." Hình như bản thân trông không ổn lắm.

Tả Hàng cúi đầu chuyên tâm rửa mặt, đến khi ra ngoài đã thấy Trương Cực một thân đầy đủ đồ dùng đứng ở cửa chờ cậu. Tả Hàng liếc mắt một lúc, thuận thế với lấy balo từ trên giường. 

"......"

Tả Hàng im lặng một hồi, tiếng chuông vào học bỗng vang lên.

Tả Hàng: "Học bá, trốn tiết không?"

Trương Cực: "Cậu nói xem?"

[...]

Bóng dáng hai thiếu niên cao gầy xuất hiện trên đường lớn từ góc khuất sau cổng trường học. Tả Hàng thở dài một hơi, "Không ngờ sẽ có một ngày học bá như cậu đây sẽ trốn học."

"Đây chính là đang vi phạm nội quy đó, nếu mấy vị giáo viên kia biết được tôi đây dạy hư học trò cưng của bọn họ thì không biết sẽ thế nào nhỉ?"

Trương Cực rũ mắt, khóe miệng thoáng qua nụ cười nhạt.

"Đừng nói đến chuyện này nữa. Cậu nói xem, bây giờ chúng ta nên đi đâu?"

Tả Hàng: "Hừm... Dường như tôi cũng chẳng biết nữa. Ban đầu định rủ cậu ra quán net giết thời gian một lúc nhưng mà bỗng nghĩ đến việc hình như cậu không thích trò này nên là thôi. Hiện giờ tôi vẫn chưa biết chúng ta rốt cuộc nên đi đâu."

Trương Cực trầm ngâm vài giây, bỗng hắn kéo tay người bên cạnh, nhanh chóng bước qua dòng đường đông đúc.

-------------

Heluuu mọi người sa một thời gian "ngắn" thì tui cũng đã quay trở lại gùi dayyy 🐸👉👈 

Có gì thì tui sẽ tâm sự vài điều dưới cmt nhooo =3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top