Chương 37
Sau gần hai tuần ôn tập trên lớp cùng với cường độ luyện đề ngày đêm cùng với Trương Cực, Tả Hàng coi như đã nắm vững được những kiến thức cơ bản và làm được kha khá dạng đề khác nhau.
Buổi tối trước ngày thi, Trương Cực cho cậu làm một vài tờ đề nhẹ nhàng. Tả Hàng nhàn nhã ngồi nhìn hắn chấm bài cho mình. Tóc mái lộn xộn của hắn khẽ rũ xuống, góc cạnh đẹp đẽ của gương mặt càng trở nên nổi bật.
Tả Hàng bỗng cảm thấy kì quái, bây giờ rõ ràng là mùa xuân, hơn nữa dạo này trời còn hay đổ mưa vậy mà cậu lại thấy nóng, cổ họng còn khô khốc. Cậu đưa tay tạo gió, vội đứng dậy tìm nước lạnh uống.
Trương Cực chấm xong câu hỏi cuối cùng, hắn đóng nắp bút, nghiêng người gọi cậu: "Tả Hàng, qua đây xem một chút."
Tả Hàng lớ ngớ ậm ừ bước qua, "Có chuyện gì hả?"
Trương Cực mắt nhìn tờ đề, tay vươn ra kéo cậu sát lại gần, "Cậu khá tiến bộ đó, lần này chỉ sai một lỗi thôi."
Tả Hàng cau mày, "Sai một lỗi hả? Không được, tôi muốn không thể có thêm sai sót nào. Cậu còn đề nào dạng như này không? Đưa cho tôi đi."
Trương Cực thật sự muốn bật cười, hắn đưa tay xoa mái tóc rối bù trên đầu Tả Hàng: "Tả Hàng, thật sự còn muốn làm thêm sao?"
Đầu nhỏ gật gật.
Trương Cực: "Nhưng mà với tình trạng làm đề cùng với hiệu suất này thì xem như cậu rất tiến bộ đó. Với lại ngày mai thi rồi, chẳng phải chúng ta nên nghỉ ngơi sao? Giữ tinh thần thật tốt mới có thể làm bài thật tốt."
Cái đầu nhỏ lại gật gật.
Rất lâu rồi Tả Hàng không nghe thấy Trương Cực gọi đầy đủ họ tên mình nên vẫn có chút mông lung, sau một hồi Tả Hàng mới nhớ ra bản thân cùng Trương Cực đang đối thoại cái gì. Cậu thấy Trương Cực đang nhìn chằm chằm mình, vội quay mặt đi.
Trương Cực rốt cuộc nhịn không nổi liền bật cười. Hắn cùng Tả Hàng nói chuyện thêm một lúc sau đó dọn dẹp đồ.
[...]
Sáng hôm sau hai người tỉnh dậy khá sớm. Tả Hàng ngồi trên giường lướt điện thoại, cậu vô thức ngẩng đầu nhìn đồng hồ.
Sáu giờ năm phút.
Trương Cực thấy cậu vẫn ngồi nghịch điện thoại trên giường liền thúc giục cậu mau mau đi chuẩn bị đồ.
Cuộc thi này bảy rưỡi bắt đầu, chín rưỡi kết thúc. Tuy không phải thi tháng nhưng mỗi năm trước khi nghỉ Tết đều được tổ chức một lần. Vì không phải kì thi tháng nên cách ra đề cũng tương đối dễ dàng hơn, nhưng mỗi lần thi đều phải đổi phòng học theo năng lực. Lần này tuy thời gian thi thay đổi khiến học sinh có chút than vãn nhưng lại nghĩ đến khoảng thời gian nghỉ Tết được kéo dài thêm liền trở nên vui vẻ.
Tả Hàng chậm rì rì đứng dậy xỏ dép. Trương Cực lục lọi chuẩn bị đồ dùng.
Bảy giờ, Trương Cực cùng Tả Hàng mỗi người một đường đi về phía phòng thi của mình. Tả Hàng theo thói quen đi đến phòng thi cuối cùng. Đã là phòng thi cuối cùng, vậy thì có lẽ cũng không yên ổn.
Tả Hàng vừa vào liền thấy một đám học sinh tụm năm tụm bảy vây quanh bàn cuối gần cửa lớp thì thầm to nhỏ.
Người nhỏ bé nhất trong đám ló đầu ra, cao giọng hỏi cậu: "Tả ca, chút nữa có muốn lấy đáp án không?"
Tả Hàng đứng im một lúc, bỗng lắc đầu, "Không cần đâu."
Cậu ta nói xong cũng chẳng hỏi gì thêm, tiếp tục chụm đầu vào nói chuyện cùng đám người kia.
----------
Tuỵt, chờ ngày rước zj về nhà -))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top