Chương 36
Màn hình điện thoại vẫn nhảy ra từng bình luận, Trương Cực cùng Tả Hàng đối mặt im lặng.
Tả Hàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng đang rối loạn, cậu nhẹ nhàng giải thích: "Chuyện này thật sự không như cậu nghĩ, chúng tôi chỉ là... chỉ là gặp mặt nói chuyện về một số vấn đề."
Trương Cực nhíu mày, có vẻ không tin tưởng câu trả lời này lắm. Hắn nghĩ một hồi, bỗng dưng thở dài, kéo ghế ngồi xuống.
Bản thân hắn cùng Tả Hàng dù sao cũng chỉ là... bạn học bình thường, Tả Hàng vẫn chưa phải người yêu của hắn, vậy mà lại cư nhiên đi chất vấn người ta.
Trương Cực mím môi, hắn cúi đầu khiến Tả Hàng lúc này càng thêm lo lắng. Cậu có chút chột dạ, nếu Trương Cực cứ gặng hỏi mãi thì biết làm sao đây. Bản thân cậu vẫn là muốn tìm thời cơ thích hợp... để tỏ tình với hắn chứ không thể nào đường đột như vậy đâu.
Tả Hàng nghĩ xong lại có chút lúng túng, cậu ngại ngùng ngồi xuống ghế bên cạnh. Vừa muốn đưa tay ra chạm vào Trương Cực, hắn liền ngẩng đầu lên, giọng nói có chút khàn khàn phát ra.
"Thật xin lỗi, khi không tự nhiên lại hỏi chuyện này."
Tả Hàng rụt tay lại, ngượng ngùng giả bộ gãi đầu, "À, không sao không sao, ha ha."
Trương Cực nói rằng muốn xem xem vết thương ở eo cậu đã lành chưa, Tả Hàng có chút không tình nguyện nằm xuống.
Đến nay có lẽ cũng đã gần một tuần, vết thương ban đầu vốn dĩ tím thành một mảng nay đã đỡ hơn nhiều, Trương Cực tiếp tục bôi thuốc cho cậu. Hắn nhìn Tả Hàng ở dưới có lẽ cảm nhận được chút mát mẻ từ thuốc, sảng khoái đến híp mắt lại.
[...]
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tả Hàng thấy Trương Cực vẫn còn nằm ngủ. Cậu lần đầu thấy hắn dậy trễ như vậy. Cậu lay vai hắn một hồi, Trương Cực híp mắt nhìn người trước mặt.
Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Trương Cực rủ cậu đi ăn sáng cùng, Tả Hàng vốn định đi rủ Chu Chí Hâm, nghe đến lời này liền gật đầu đồng ý mà không cần suy nghĩ.
Chu Chí Hâm bên này bỗng dưng hắt xì.
Bây giờ đã gần sáu rưỡi sáng, nhà ăn đã nhiều người hơn. Trương Cực bảo cậu đi tìm chỗ trống trước, còn bản thân hắn đi lấy đồ ăn. Hắn vừa mới bước được hai bước, vội quay lại hỏi, "Cậu muốn ăn gì?"
Tả Hàng chống cằm nhìn hắn, cậu phẩy tay đáp: "Gì cũng được."
Trong lúc Trương Cực đi xếp hàng lấy đồ ăn, Tả Hàng cảm thấy mọi ánh mắt của người xung quanh đều đổ dồn về phía mình. Tả Hàng híp mắt, thừa hiểu bọn họ lại đang bàn tán chuyện gì. Cậu cúi đầu, mò mẫm mở diễn đàn trường lên.
Bài đăng mới nổi nhất gần đây hiện ngay trên đầu.
[ *Hình ảnh* *Hình ảnh* *Hình ảnh* Giáo bá của trường cùng một cô gái khá ưa nhìn đang làm gì trong sân sau của trường đây!? ]
[ Lầu 1: *Hình ảnh* ]
[ Lầu 2: Ảnh hơi mờ. ]
[ Lầu 3: Mấy người không biết đâu, cô gái này tên là Mạn Nhu, học cùng lớp với tôi. Hôm nay trong lúc trở về ký túc xá, bỗng dưng tôi gặp Tả Hàng, thật sự lúc ý sợ hết hồn luôn. Dọa-chít-bảo-bảo-rồi!!!.jpg ]
[ Lầu 4: Trả lời @Lầu3 Gì cơ người anh em? Mau kể tiếp!!! ]
[ Lầu 5: Sau đó cậu ấy hỏi tôi rằng Mạn Nhu ở đâu. Tôi vừa trả lời, cậu ấy liền quay người chạy thục mạng đi tìm. Hoài-nghi-nhân-sinh.jpg ]
[ Lầu 6: Tại sao tui lại nghe có chút lừa dối? ]
[ Lầu 7: Mờ ám! ]
Tả Hàng đọc từ bình luận đầu tiên, trong đầu cậu bỗng xuất hiện hình ảnh người cậu gặp trên hành lang hôm qua, trong lòng cậu phỉ nhổ tên lắm mồm kia.
Tả Hàng tiếp tục lướt xuống, cậu trố mắt nhìn bọn họ đang bắt đầu chèo CP của cậu cùng Mạn Nhu.
[ Lầu 1328: Aaaaa tôi phải chèo, phải chèo!!! Tả Hàng x Mạn Nhu ]
[ Lầu 1329: Lầu trên làm sao vậy? Ảo CP rồi sao? ]
[ Lầu 1330: Trả lời @Lầu1328 Trương Cực x Tả Hàng YYDS*!!!! ]
[ Lầu 1331: +1 Lầu trên. Học bá x Giáo bá mãi đỉnh! ]
Tả Hàng bỗng cảm thấy mùi thơm của đồ ăn quanh quẩn, cậu ngước lên nhìn. Trương Cực mỉm cười, đưa cho cậu đồ ăn.
----------
Chú thích:
YYDS*: Mãi mãi là thần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top