Chương 35
Sau một ngày học tập, Tả Hàng cuối cùng cũng được giải thoát. Trương Cực vốn muốn kéo cậu về ký túc xá cùng nhưng Tả Hàng lại từ chối, nói rằng mình có việc bận nên bảo hắn về trước. Trương Cực không phát hiện điều gì, chỉ cảm thấy cậu thực sự có việc bận.
Mà bên này Trương Cực vừa đi Tả Hàng liền xoay người, nhẫn nhịn cả một ngày, bây giờ trong lòng cậu toàn là lửa giận bừng bừng. Vốn muốn tìm Mạn Nhu để nói chuyện, nhưng tìm cả buổi vẫn không thấy đâu. Tả Hàng sốt ruột mở điện thoại ra, hành lang vắng vẻ đột nhiên có một bóng người đi tới. Tả Hàng nhíu mày nhìn một lúc, đây hình như là cái người đôi khi hay kè kè bên cạnh Mạn Nhu. Cậu vươn tay ra kéo người đang định đi qua mình.
Tả Hàng: "Cậu biết Mạn Nhu ở đâu hay không?"
Bạn học kia bị cậu nhìn chằm chằm liền có chút hoảng hốt, cậu ta lắp bắp nói: "C-cậu ấy... đang ở khu sân sau của trường."
Tả Hàng gật đầu, "Được, cậu có thể đi rồi."
Bạn học kia nghe xong liền vội vã chạy mất. Tả Hàng chuyển hướng bước chân đi về phía sân sau của trường học. Mà chính bản thân cậu lại không biết, bạn học kia chính là một người cực kì lắm chuyện.
[...]
Tả Hàng bước từng bước đến sân sau của trường, từ từ lại gần, cậu thấy bóng dáng Mạn Nhu chống cằm ngồi một góc trên bậc cầu thang gần đó. Gương mặt Tả Hàng xuất hiện vài tia chán ghét.
Mạn Nhu bên này nhìn về phía xa cũng trông thấy bóng dáng của cậu. Cô ta đứng dậy nhìn Tả Hàng từ xa tiến về phía mình.
Mạn Nhu khoanh tay trước ngực, cao giọng nói: "Cậu đến đây làm gì?"
Tả Hàng mím môi, một lúc lâu sau khẽ lên tiếng: "Cậu tránh xa Trương Cực ra, nếu không đừng trách tôi."
Mạn Nhu chau may, cô ta nở nụ cười trào phúng, "Tại sao chứ? Chẳng phải cậu rất được lòng Trương Cực sao? Nếu không thì đi mà nói với cậu ấy."
"Ầy, kể cũng lạ, quan hệ hai người tốt như vậy, tại sao không đi mà nói với cậu ấy?"
"Chẳng lẽ là do..."
Tả Hàng hét lớn: "Cậu câm miệng! Nếu không phải tại cậu thì tâm trạng của cậu ấy mới không tốt sao? Phiền cậu tránh xa cậu ấy ra một chút."
Mạn Nhu trầm lặng một hồi, "Liên quan gì đến cậu? Tôi chỉ là chuyển lời giúp dì Trương. Mà cậu có lẽ cũng biết rồi đấy, dì ấy không vừa ý với cậu đâu. Vậy nên... cậu mới là người nên tránh xa Trương Cực đấy!"
Tả Hàng cảm thấy Mạn Nhu cô ta chính là điếc không sợ súng, cậu cau mày, "Cmn tôi còn phải nói đến bao giờ? Nếu không tránh xa cậu ấy ra thì đừng trách tôi!" Nói xong Tả Hàng để mặc cô ta ở lại, cậu xoay người đi về ký túc xá.
Mạn Nhu tức giận đến nỗi giậm chân, cô ta thật muốn hét lớn lên.
[...]
Tả Hàng mở cửa phòng ký túc xá đã thấy Trương Cực ngồi trên bàn cùng với một đống đề xung quanh, trên tay là điện thoại. Trương Cực có vẻ đang xem gì đó rất nhập tâm, còn không phát hiện Tả Hàng đã về.
Cậu nhìn lướt qua Trương Cực thấy hắn đang vào diễn đàn trường. Đến lúc Tả Hàng từ nhà tắm đi ra vẫn thấy Trương Cực đang cầm điện thoại, hai hàng lông mày đang chau vào, gương mặt nhăn nhó đến khó coi.
Tả Hàng một bên lau tóc, thuận miệng hỏi: "Cậu đang xem gì vậy? Có vẻ rất chăm chú."
Trương Cực nghe tiếng Tả Hàng mới giật mình phát hiện cậu đã trở về. Hắn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại thêm vài lần, một lúc sau mới giơ điện thoại ra trước mặt cậu.
Tả Hàng nhìn mấy dòng chữ đen đen trắng trắng một lúc, nhất thời trở nên hoảng hốt.
Trương Cực: "Tả Hàng, chuyện này là sao? Cậu giải thích một chút đi."
Tả Hàng không ngờ chuyện này lại xảy ra: "T-tôi... Trương Cực... Cậu..."
----------
Mắ ưiii đẹp vảiiii ;-; Mận vải xoài cóc ổi =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top