Chương 3
Tả Hàng ngồi chống cằm, mặt ngẩn ngơ hướng ra ngoài cửa sổ. Ngoảnh đầu lại nhìn, thấy tên Trương đáng ghét kia vẫn chăm chú làm đề, nhìn xuống bàn toàn là sách của hắn, sách của Trương Cực đã chiếm hơn nửa cái bàn. Tả Hàng có chút thẹn quá hóa giận, đập bàn.
"Bàn của nhà cậu hả? Mau bỏ đống sách vở này ra coi, không có ý tứ gì hết!"
Tiếng đập bàn vừa rồi không nhỏ, cả lớp quay lại nhìn hai con người nổi tiếng này, xì xầm to nhỏ, có người còn cầm điện thoại, tư thế sẵn sàng săn ảnh.
*Tách*
Vài tiếng của đèn flash từ điện thoại vang lên, bầu không khí bỗng trở nên ồn ào.
Trương Cực nghe Tả Hàng nói vậy cũng chỉ liếc mắt lên nhìn, không nói một lời mà thu gọn sách vở vào. Tả Hàng quay qua trừng mắt mấy người đang đứng hóng hớt. Cả đám nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của cậu liền thu hồi điện thoại, ngồi yên vào vị trí.
Tả Hàng ngồi xuống, suy suy nghĩ nghĩ một hồi liền lôi từ trong cặp ra một cái thước, trên tay còn lại còn cầm một cây bút.
*Xoẹt*
Một đường thẳng ngay ngắn nằm giữa mặt bàn gỗ. Trương Cực nhíu mày nhìn Tả Hàng như thể nhìn một sinh vật lạ.
Tả Hàng hất cằm, đắc ý nói.
"Từ bây giờ đây là vạch chia bàn, một trong hai người tôi và cậu vượt quá giới hạn của mình liền bỏ một tệ vào trong một cái hộp."
Trương Cực đặt bút xuống, thờ ơ đáp.
"Vậy hộp đâu?"
"Cái này..." Tả Hàng xoa cằm, đôi mày cau lại.
"Thôi bỏ đi." Trương Cực lại cúi xuống.
Tả Hàng một lần nữa lại đập bàn.
"Bỏ là bỏ thế nào? Chờ đấy, ngày mai ông đây sẽ mang hộp đến."
Trương Cực chỉ ừ một tiếng nhưng sau đó lại tiếp lời.
"Cậu là ông tôi từ bao giờ thế?"
Tả Hàng nghe Trương Cực hỏi vậy cũng không thèm trả lời, chỉ quay ra nhìn cửa sổ.
Tiết tiếp theo là tiết Văn, mới đầu năm học mà đã phải học môn này làm tâm trạng của bao nhiêu học sinh tụt dốc không phanh.
Tả Hàng ngồi ghi ghi chép chép vài từ rồi gục xuống mặt bàn ngủ.
Tả Hàng nếu nói là lười học thì không phải mà chăm học thì lại càng không. Tả Hàng học chỉ ghi chép vỏn vẹn vài câu, phần lớn thời gian còn lại là ngủ.
[...]
*Reng*
Tiếng chuông hết tiết vang lên, cả đám học sinh đều rũ rượi không còn sức sống. Chu Chí Hâm thì lại mặt mày hớn hở chạy đến bàn Trương Cực, gõ gõ mặt bàn gọi Tả Hàng dậy.
"Hàng ca, mau dậy!"
Tả Hàng nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên nhìn Chu Chí Hâm bằng nửa con mắt, giọng điệu có chút tức giận đáp.
"Gì? Không có gì thì mau mau cút đi cho ông đây ngủ." Tả Hàng rất ghét những ai phá đám giấc ngủ của mình.
"Đi xuống nhà ăn không? Nghe nói năm nay trường có món mới." Chu Chí Hâm hào hứng nói, mắt nhìn Tả Hàng như phát lên tia sáng.
Tả Hàng và Chu Chí Hâm là tín đồ của đồ ăn , nghe Chu Chí Hâm rủ rê đi ăn uống thì không cần nghĩ ngợi nhiều liền đồng ý ngay tắp lực.
Tả Hàng ngồi thẳng người dậy, đảo mắt quanh lớp, tay cào lại mái tóc cho vào nếp, miệng ngáp một cái. Chu Chí Hâm vội khoác vai Tả Hàng, cả hai cùng nhau rảo bước trên hành lang, miệng trò chuyện rôm rả. P
Dưới nhà ăn của trường lúc này cũng không đông người lắm, hai người họ liền nhanh chóng đã có thể lấy được đồ ăn.
Năm nay trường bọn họ mới có thêm món gà sốt bơ tỏi.
Ngồi xuống bàn, Tả Hàng và Chu Chí Hâm nhìn đĩa gà sốt bơ tỏi trước mặt mà nước miếng như sắp chảy hết ra thành sông đến nơi.
Cả hai nhanh nhanh chóng chóng xử lí đồ ăn trước mặt, vừa ăn lại vừa tiếp tục trò chuyện rôm rả.
"Này Hàng Hàng, cậu nghĩ sao khi hôm nay thầy giáo xếp chỗ cho cậu với Trương Cực?" Chu Chí Hâm vừa cho cơm vào miệng vừa liếc mắt hỏi Tả Hàng.
Nghe Chu Chí Hâm nhắc lại chuyện này, Tả Hàng thở dài một hơi, nhìn đồ ăn ngon trước mặt mà chả muốn ăn nữa.
"Còn sao nữa, ông thầy này quái dị quá rồi. Tên đáng ghét đó đúng phiền phức!" Tả Hàng tức giận kể lể.
Chu Chí Hâm biết rõ chuyện giữa Tả Hàng và Trương Cực bên cũng không hỏi gì nhiều, ậm ừ vài câu.
Bây giờ là giờ nghỉ giải lao, nhà ăn khi nãy vẫn còn hơi vắng vẻ thì bây giờ đã đông đúc học sinh. Chu Chí Hâm và Tả Hàng xong xuôi thì đi về lớp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top