Chương 29

Tả Hàng đây là lần đầu tiên theo đuổi người khác, rốt cuộc lại chẳng biết làm gì. Lần nữa lục lọi số điện thoại gọi cho Chu Chí Hâm.

Chu Chí Hâm: "Alo? Cậu vẫn còn lương tâm gọi lại cho tôi sao hả?"

Tả Hàng bên này gãi đầu: "Bỏ qua chuyện đấy đi, hỏi cậu một chút. Muốn theo đuổi người khác thì nên làm gì?"

Chu Chí Hâm im lặng vài giây: ".... Đừng nói là đã xác định tình cảm nhé?"

"Ừm."

"Cuối cùng cậu cũng thoát kiếp độc thân rồi hả???" Chu Chí Hâm gào qua loa điện thoại.

Tả Hàng: ? Mợ nó? Đây là ý gì?

Chu Chí Hâm: "Vậy thì sao phải theo đuổi? Dù sao người ta cũng thích cậu mà, chi bằng gặp mặt nói chuyện là xong."

"Không được, tôi nỡ làm tổn thương người ta rồi."

Trước mặt cậu dần hiện ra khung cảnh mỗi lần Trương Cực bày tỏ tâm tư với cậu, bản thân cậu liền thẳng thừng từ chối. Bây giờ lại hẹn ra nói chuyện sau đó bảo "Tôi thích cậu" sao? Tả Hàng cậu cũng chưa mặt dày đến vậy đâu.

Tiếng cười của Chu Chí Hâm vang vọng qua loa điện thoại, Tả Hàng: "..... Có phải cậu muốn ăn đập đúng không?"

"Được rồi, được rồi, bình tĩnh nào." Chu Chí Hâm bắt đầu bày ra dáng vẻ quân sư quạt mo, "Không phải người ta thường nói, con đường nhanh nhất dẫn tới trái tim là dạ dày sao? Cậu chi bằng nấu cho cậu ta một bữa ăn, cậu ta chắc chắn cảm động muốn chết."

Tả Hàng: Lời này tại sao từ miệng Chu Chí Hâm nói ra lại có chút kì quái?

"Nhưng mà....tôi không biết nấu ăn?" 

"Vậy thì càng phải nấu. Cậu ta biết cậu vì cậu ta mà hao tâm tổn sức sẽ càng cảm động gấp mười lần."

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Tả Hàng: "Vậy được rồi, tạm biệt." Nói xong liền tắt máy.

Tả Hàng phát hiện bản thân từ trước tới giờ vậy mà lại chẳng biết hắn thích ăn gì, bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật là vô lương tâm.

Cậu ta có thích đồ ngọt không nhỉ? Ăn cay thì sao?

Tả Hàng nghĩ mãi, sau cùng quyết định nấu trứng xào cà chua, dù sao cậu cũng chỉ biết nấu món này.

Tả Hàng lục đục chạy xuống bếp, lúc mở tủ lạnh cậu đứng nhìn hồi lâu.

Con mợ nó, trong nhà hết thực phẩm rồi?! 

Bình thường toàn là bác giúp việc đi mua đồ ăn, ăn bữa nào nấu bữa đấy nên trong tủ lạnh thường trống trơn, hôm nay bác giúp việc xin nghỉ nên không mua đồ ăn. Tả Hàng cả người trầm mặc. 

Cuối cùng vẫn phải là để bổn thiếu gia ra tay, Tả Hàng thầm nghĩ.

Cậu cẩn thận khóa cửa nhà, đi ra khỏi Tả gia, đường lớn bắt đầu lên đèn. Ngọn đèn đường mập mờ chiếu lên bóng thiếu niên, bộ đồ rộng như thể lúc có lúc không phác họa thân hình mảnh khảnh, thiếu niên bên vai đeo túi chéo, miệng ngậm kẹo ngọt hòa tan trong miệng.

Tả Hàng đi vào siêu thị, nhanh chóng bước đến quầy rau củ mua hành cùng với cà chua, sau đó liền tiện chạy qua lấy vài quả trứng. Vừa đi liền đụng phải người, cậu vội quay lại xin lỗi vài câu. Tả Hàng mang đồ đến quầy thu ngân tính tiền, nhân viên nhìn tướng mạo của cậu trong lòng liền nổi lên tâm tư, lại nhìn đến bộ dạng vô bi vô hỉ của cậu thì càng gào thét trong lòng.

"Cảm ơn." Giọng nói khàn khàn vừa cất ra, nhân viên chính thức bại trận. Mà bản thân chính chủ vẫn không biết mình đã làm ra chuyện gì, nhanh chóng rời khỏi siêu thị.

Nhìn túi đồ trong tay, trong lòng Tả Hàng dâng lên một cỗ vui vẻ, bóng đèn đường ánh lên nụ cười thiếu niên càng khiến cả người cậu tỏa ra sự ấm áp hiếm gặp.

Trương Cực nếu thấy bộ dạng cậu hiện giờ chắc chắn là sẽ cười đến tận mang tai, Tả Hàng không rõ nguyên nhân chợt đỏ mặt.

Xe tải trên đường chợt chạy vụt qua, Tả Hàng giật mình đến rơi cả túi đồ, cà chua rơi lăn lóc bên chân cột đèn. Vừa định chạy đến lấy, ánh mắt cậu va vào đôi giày phía trước.

Đệt, vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến.

"Tr–Trương Cực, cậu sao lại ở đây?"

Trương Cực nhặt cà chua dưới đất, chạy lại gần cậu: "Vậy còn cậu, đi đâu vậy?"

"Đi mua đồ, cậu sao lại ở đây?"

Trương Cực đưa cà chua cho cậu, nhìn đến chóp mũi đỏ ửng của cậu liền cau mày: "Anh ở ký túc xá quá lâu liền chán nên đi dạo chơi, nhưng sao em lại ăn mặc ít như vậy chứ." Nói xong liền kéo khăn quàng trên cổ mình xuống đeo cho cậu.

Nhiệt độ ban ngày cũng coi như ấm áp, nhưng khi đêm xuống liền có gió rét, chưa kể với thân thể gầy gò này của cậu, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cậu chỉ cần đứng gió quá lâu liền cảm, mà Trương Cực lại chính vì vậy vô cùng lo lắng.

Trong lòng Tả Hàng hiện giờ là một chuỗi ấm áp, nụ cười đọng lại trên khóe môi: "Không sao, cảm ơn cậu."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top