Chương 28
Trương Cực cùng cậu đứng ven đường bắt taxi, hắn còn nhân lúc cậu không để ý liền nắm tay cậu. Tả Hàng giãy giụa mãi hắn vẫn không chịu buông, cuối cùng đành để mặc hắn nắm, Trương Cực nhất thời lộ ra nụ cười thỏa mãn.
Taxi đỗ trước mặt, Trương Cực vội đẩy cậu vào trong, bản thân ngồi kế bên. Tả Hàng nhất thời không rõ nguyên nhất có chút hồi hộp.
Cmn bây giờ còn hồi hộp.
Cậu thầm gào thét trong lòng.
"Này, chút nữa cùng anh về ký túc xá đi?" Trương Cực thấp giọng dụ dỗ cậu.
Tả Hàng cự tuyệt: "Không được, tôi còn phải về."
Trương Cực: "Ồ, đúng là bé ngoan~"
Tả Hàng: "...." Cmn, ngoan ngoan con cẹc á.
Suốt dọc đường, Trương Cực luôn giở giọng trêu cậu. Tả Hàng bị trêu đến mặt đỏ tai hồng, cả người không khác gì một quả dâu tây.
Vừa đỗ trước cửa Tả gia, cậu vội trả tiền xong đó vội đẩy cửa xuống xe, Trương Cực nhìn một loạt hành động này không khỏi nhịn cười. Hắn cảm thấy nếu bản thân còn cười, bạn nhỏ này nhất định sẽ đấm chết hắn.
Trương Cực: "Thật sự không về trường cùng tôi sao?"
Tả Hàng lần nữa lắc đầu cự tuyệt: "Không về."
Trương Cực thở dài: "Được rồi, vào nhà đi." Nhóc lạnh lùng.
Tả Hàng vẫy tay chào hắn sau đó liền đóng cửa đuổi người.
Trương Cực: ...Không có lương tâm!!!
Trương Cực chui vào taxi trở về trường.
[...]
Tả Hàng nhìn bóng dáng xe taxi dần xa, thầm thở phào một hơi.
Cậu vừa vào liền thấy Lộ Tuyết ngồi trên ghế, bên cạnh còn có một một vali. Không cần nói cũng biết, Tả Hàng biết mẹ mình lại chuẩn bị đi công tác.
Lộ Tuyết: "Mẹ chuẩn bị đi công tác vài ngày, con ở đây nhớ giữ quan hệ tốt với con gái nhà người ta."
Tả Hàng gật đầu, rầm rì đáp một tiếng.
Lộ Tuyết vừa đi, căn nhà liền trở nên trống vắng, nếu không nói còn có chút ảm đạm.
Cậu rầu rĩ bước về phòng. Điện thoại trong túi cậu vang lên thông báo tin nhắn.
Di Dương: Xin chào!
Tả Hàng: ?
Cậu cùng cậu ta thêm Wechat lúc nào vậy?
Tả Hàng vội lục tìm đoạn kí ức mơ hồ. A, nhớ ra rồi, chính là sau lúc rời khỏi quán ăn.
Tả Hàng: Có việc gì?
Di Dương: Hỏi cậu một chút, cậu với đại ca đẹp trai kia thật sự không có cái quan hệ đó?
Tả Hàng: Nếu tôi nói không cậu có tin không?
Di Dương: Hình như không.
Tả Hàng: ....
Cậu gửi lại một chuỗi dấu ba chấm sau đó rời giao diện Wechat với Di Dương mặc cho cô nàng vẫn đang gửi từng tin nhắn.
Tả Hàng ngồi suy nghĩ, suy nghĩ về những chuyện xảy ra lúc ban sáng. Rốt cuộc tại sao lại như vậy? Trong kí ức mơ hồ của cậu, bản thân sẽ không bao giờ vì một người khác mà trở nên tức giận, lại còn có chút ấm ức. Nhất là bây giờ người đấy lại là con trai. Tả Hàng dần lờ mờ nhận ra một khả năng nhưng cậu vẫn không tin chắc, một lúc lâu sau liền gọi điện thoại cho Chu Chí Hâm.
Đầu dây bên kia sau một hồi vang vọng mới có người bắt máy.
"Alo? Tiểu Tả gọi cho tôi có việc gì?"
"Ừm, hỏi cậu một chút. Thích một người là như thế nào vậy?"
Chu Chí Hâm bên này đang ngồi ăn snack nhất thời bất động thanh sắc, cả người cứng đờ.
"C–cái gì? Có phải tôi nghe nhầm không? Khoan, Tiểu Tả, cậu nói lại chút."
Tả Hàng ậm ừ: "Ừm, tôi hỏi là thích một người là như thế nào? Không phải chuyện này cậu rất rõ sao?"
"Đệt, đại ca à, cậu thích ai sao? Đứng nói là lớp trưởng đại nhân nhé?"
"Hỏi cậu thì cậu trả lời đi."
Chu Chí Hâm im lặng một hồi: "Thích một người là khi cậu ở bên người ta liền có chút hồi hộp, vui mừng. Thích một người là khi nắm tay người ta cả người liền trở nên phấn khích (có thể hiểu là điên loạn nhưng viết vậy thô quá nên tôi để vậy nha),..."
Cậu nghe xong bỗng sửng sốt.
Cmn vậy mà lại trúng hết!?
*Đoạn này tui không chắc đâu, viết như vậy để zh có thể hiểu rằng mình thích zj thôi, đọc thấy bản thân viết nhảm quá =)
Tả Hàng : "Cảm ơn, tạm biệt."
Chu Chí Hâm bên kia còn chưa kịp nói gì Tả Hàng liền tắt máy: ....
Tả Hàng nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại đã tắt từ lúc nào, cả người nhất thời trở nên trầm mặc.
Thôi được rồi, đến thì đến, huống chi người ta cũng thích mình.
Tả Hàng: Bắt đầu ngày tháng theo đuổi lớp trưởng đại nhân!!!
--------------
Aaa quẩy lên nào, zh cuối cùng cũng nhận ra rồiiiii.
Cùng đón chờ ngày tháng phát đường của JH nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top