Chương 24

Tả Hàng rốt cuộc nằm im một lúc lâu liền ngủ thẳng đến 6 giờ tối. Trong cơn mơ màng cậu nghe thấy có người gọi mình.

"Thiếu gia, phu nhân bảo tôi lên gọi cậu xuống ăn tối."

Tả Hàng rầu rĩ đáp một tiếng, quay đầu úp mặt vào gối, lúc lâu sau mới bắt đầu từ trên giường bước xuống. Nhìn màn hình giao diện chính của điện thoại hồi lâu, Tả Hàng khẽ thở dài.

Rốt cuộc vì việc gì lại chờ đợi câu trả lời từ hắn chứ?

Đi xuống phòng ăn, Tả Hàng thấy chỉ có Lộ Tuyết ngồi đó liền khẽ hỏi: "Mẹ, ba không về sao?"

Lộ Tuyết lắc đầu, nói: "Ba con ông ấy đang bận quản lí chi nhánh chính, hiện tại không về được."

Cậu gật đầu bước đến bên bàn ăn, nhìn thức ăn trên bàn một lượt.

Lộ nữ sĩ gắp miếng thịt vào bát con trai, hỏi: "Tình hình học tập dạo này thế nào? Có ổn không?"

Bàn tay đang gắp thức ăn của cậu thoáng cứng đờ, sau đó liền trở lại dáng vẻ thờ ơ thường ngày, đáp: "Vẫn ổn ạ."

Lộ Tuyết nghe mấy lời này của con trai đương nhiên không mấy tin tưởng, cô cuối cùng chỉ thở dài.

Lộ Tuyết: "Ngày mai đi nhớ ăn mặc đừng qua loa quá, chú ý hình tượng một chút."

Tả Hàng ngước nhìn mẹ mình, "vâng" một tiếng.

Cậu nhanh nhanh chóng chóng giải quyết bữa ăn một cách qua loa sau đó lại trở về phòng ngủ.

Cậu nhìn quần áo đồng phục trên người mình, chợt nghĩ hình như hồi chiều vẫn chưa thay.

Tả Hàng vội chạy vào nhà tắm thay đồ, lúc đi ra trên người mang theo hơi nước, mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí.

Điện thoại nằm yên trên bàn bỗng kêu một tiếng thông báo có tin nhắn đến, Tả Hàng lập tức chạy đến cầm lấy mở lên.

Trương Cực: Đang đi ăn.

Kèm theo dòng tin nhắn là bức ảnh bàn ăn đủ món, bên cạnh còn có......Mạn Nhu!?

Đệt.

Đệt.

Đệt.

Đệt x3,14!!!

Bàn tay đang buông thõng của cậu bỗng siết chặt, ngón tay gõ chữ lách cách.

Tả Hàng: Bây giờ cậu rảnh không?

Trương Cực rất nhanh liền nhắn lại: Sao? Nhớ tôi rồi sao?

Cậu nhận ra ngữ điệu nói chuyện của hắn hôm nay có chút kì quái, nhưng kì quái chỗ nào thì bản thân vẫn chưa tìm ra.

Tả Hàng cảm thấy có mùi gì đó quanh quẩn quanh mũi mình, có vẻ hơi chua!

Tả Hàng: Gọi điện một chút, có chuyện muốn hỏi cậu.

Chờ một lúc vẫn không thấy có người trả lời lại, đến lúc cậu chuẩn bị hết kiên nhẫn màn hình liền hiện lên dòng chữ đang soạn tin. 

Trương Cực: Tạm thời không được, chút nữa về sẽ gọi cho cậu.

Tả Hàng: Oke!

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Tả Hàng liền cụp mắt, suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Cậu bỗng nhận ra, khi nhìn thấy Mạn Nhu trong tấm hình Trương Cực gửi cho mình, trong đầu cậu liền vang lên một hồi chuông cảnh báo, như thể bị ai đó chiếm tiện nghi phút chốc liền trở nên tức giận. Tả Hàng bỗng cảm thấy chính bản thân cũng chẳng thể hiểu nổi tâm tư của mình.

11 giờ kém.

Tả Hàng đang nằm chơi game, đôi mắt díp lại nhìn màn hình, đầu nhỏ trên giường nghiêng sang một bên, bộ dáng đang mệt mỏi bỗng giật mình vì tiếng chuông điện thoại trên tay. Ấn nút trả lời, cậu mơ màng hỏi: "Alo ai vậy?"

Thời khắc nghe thấy chất giọng ngái ngủ của cậu, trái tim Trương Cực như bị thứ gì đó mềm mại cọ qua.

Ngứa.

Tả Hàng nhận ra Trương Cực đang gọi video call với mình, vội dụi mắt nhìn người trong điện thoại.

"Gọi điện như vậy là có chuyện gì muốn nói sao?" Trương Cực bên kia có lẽ đang trên đường về, màn hình khẽ rung lắc sau đó liền trở lại bình thường, nhìn qua có lẽ đang ngồi trên ô tô.

Cậu khẽ mím môi, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Trương Cực..."

Trương Cực cúi người làm gì đó, nghe thấy tiếng gọi liền đáp: "Ừm?"

Tả Hàng lặp lại tên hắn vài lần, hắn cũng thuận theo mà trả lời. Tâm tình cậu bỗng trở nên vui vẻ, "Trương Cực, cậu giận ———"

"Trương Cực, đến nơi rồi sao?" Ghế sau của xe vang lên tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ, hắn nghe vậy liền quay đầu.

"Không có, cậu đang say rượu, ngủ chút đi."

Tả Hàng:....

--------------

Mùi giấm nồng quá đi (・_・;)

Tui sẽ sửa nickname của mọi người trên Wechat nha (◍•ᴗ•◍)❤

———————

Trương Cực: Bé, anh ăn dấm rồi, mau tới dỗ anh!!!

Tả Hàng: ....... Đậu má!!! Ai mới là người ăn giấm hả???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top