Chương 23
Khi Tả Hàng về đến Tả gia mới là hai giờ chiều. Chiếc xe màu đen theo lối đường mòn tiến vào cánh cổng lớn của Tả gia. Bao quanh con đường là những hàng hoa hồng tỏa ra mùi thơm ngát.
Tả Hàng đẩy cửa bước xuống, chậm rãi bước vào.
Phòng khách được thiết kế rất xa hoa tráng lệ, mang vẻ đẹp của kiến trúc Châu Âu. Những chùm đèn mập mờ chiếu sáng căn phòng. Giữa phòng bày ra bộ bàn ghế nhìn qua có vẻ rất đắt đỏ, bên trên là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng toát ra vẻ quý phái đang ngồi nhâm nhi tách trà Earl Grey*.
Tả Hàng nhìn mẹ mình, hồi lâu mới nhẹ giọng: "Mẹ."
Lộ Tuyết chậm rãi ngẩng đầu nhìn con trai, nụ cười thoáng qua trên môi: "Hàng Hàng, lâu lắm mới gặp con, lại đây ngồi một chút."
Cậu gật gật đầu, từng bước đến bên cạnh mẹ mình.
"Mẹ, lần này mẹ muốn gọi con về là có chuyện gì?" Tả Hàng khịt mũi, ánh mắt thờ ơ nhìn Lộ Tuyết.
Lộ nữ sĩ đặt tách trà trên tay xuống mặt bàn kính, nở nụ cười nói: "Nếu con đã nói vậy thì mẹ cũng không dài dòng nữa. Hà Xuyên bạn thân mẹ có một đứa con gái tầm tuổi con, cô ấy nói muốn cuối tuần này hai đứa gặp mặt nói chuyện một chút, nếu sau này hợp thì..."
Ý tứ quá rõ ràng, đây là muốn ép hôn.
"Kết hôn sao?" Tả Hàng cắt ngang lời mẹ mình, ánh mắt ảm đạm nhìn Lộ Tuyết.
Lộ Tuyết nghe vậy mà lại chẳng thất thố, trái lại ý cười trong mắt đậm thêm vài phần, "Đúng đúng, con trai lớn rồi quả thật thông minh."
"Tùy mẹ sắp xếp, con đi lên phòng trước." Cậu chẳng buồn nán lại làm gì, nhanh chóng thu dọn đồ sau đó liền chạy lên phòng.
Lộ nữ sĩ nhìn bóng lưng con trai rời đi, trong lòng tràn đầy thỏa mãn.
Tả Hàng đẩy cánh cửa phòng ngủ, tròng mắt đảo quanh căn phòng một hồi.
Nơi đây có lẽ ngày nào cũng có người quét dọn. Tông màu chủ đạo của căn phòng là màu trắng, trắng sáng đến lạ mắt.
Nằm phịch xuống giường, cậu khẽ thở hắt một hơi.
Không biết nghĩ đến chuyện gì, tầm mắt cậu như có như không nhìn về phía điện thoại. Rốt cuộc một lúc lâu sau nhịn không được liền cầm điện thoại lên, ấn vào mục Wechat.
Bánh Chẻo thích bánh chẻo bông: Đang làm gì vậy?
Tả Hàng nhìn màn hình một lúc lâu vẫn không thấy người trả lời. Nhấn nút tắt màn hình, ánh mắt cậu nhìn đăm đăm lên trần nhà.
-------------------
22/05/2006 - 22/05/2022 ( ˘ ³˘)♥ 🥟
Chúc anh pé sinh nhật 16 tuổi vui vẻ, tóc dài hơn ( =))) ), đạt được những ước mơ mình mong muốn. (◍•ᴗ•◍)❤ 🎂🎉🎊
Tuy là chúc có hơi muộn nhưng thôi kệ :>>
---------
Chương này thật ra mục đích chính là để chúc sinh nhật Soả Soả nên có hơi ngắn, có thời gian mình sẽ bù lại sau <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top