Chương 19

Chap này mình sẽ thống nhất xưng hô nha.

Tả Hàng: Cậu

Chu Chí Hâm: Cậu

Trương Cực: Hắn

Lưu Diệu Văn: Hắn

----------------------------

Tiết cuối cùng là tiết hóa học, hôm nay học sinh được đến phòng thí nghiệm. Hân Nghiên cho học sinh xếp hàng đi xuống phòng thí nghiệm.

Trong phòng, học sinh được chia chỗ ngồi giống trên lớp. Học sinh sau một hồi lộn xộn cuối cùng cũng có thể yên ổn ngồi vào chỗ.

Tả Hàng thấy ít nhất tiết này cũng có vẻ thú vị, cả người ngồi ngay ngắn trên bàn. Nhìn cậu chăm chú vậy thôi chứ nếu có nghe chắc cũng chẳng hiểu gì. Trương Cực bên cạnh liếc mắt sang thấy cậu như vậy thì suýt cười ra tiếng. Hắn biết mình mà cười chắc chắn Tả Hàng sẽ đập hắn chết mất. Trong đầu Trương Cực ngàn vạn lần tịnh tâm.

"Các em nghe đây. Tiết trước chúng ta đã học hết về lí thuyết của bài này, bây giờ là tiết thực hành. Các em hãy mở vở ra và đọc kĩ phần thực hành, đọc kĩ về các chất và thực hành đi." Hân Nghiên đứng trên bục giảng dặn dò kĩ học sinh sau đó liền đi ra khỏi lớp.

Trường Triết Ninh dụng cụ ống nghiệm rất đầy đủ, cái nào cũng như mới.

Tả Hàng quay mặt sang nhìn Trương Cực đang xem xét ống nghiệm.

"Bài này có ghi vở hả?" 

"Có chứ, đó là cậu không ghi thôi. Có muốn mượn không?" Trương Cực khua khua quyển sách.

Từ hôm đó Trương Cực rất thích gọi cậu là bé, mà Tả Hàng thì lại cực kì, cực kì bất mãn với cái xưng hô này. Nhưng mà nói mãi hắn vẫn không chịu sửa, cậu cũng chỉ đành bó tay.

"Có!" Tả Hàng gật đầu chắc nịch.

"Vậy cậu hôn tôi một cái." Gương mặt Trương Cực tràn đầy lưu manh nhìn cậu.

Tả Hàng nghe vậy cả người nhất thời đỏ ửng, rút lại ý nghĩ muốn mượn vở.

"Cái khác được không?"

"Không được!" Đã làm người xấu vậy phải làm cho trót, Trương Cực nhướn mày nhìn bộ dạng đăm chiêu của cậu.

Tả Hàng nghĩ đi nghĩ lại, bản thân thực sự muốn thực hành như vậy nhưng không có hướng dẫn, vậy làm thế nào?

A! Mượn vở Chu Chí Hâm.

Tả Hàng quay đầu tìm Chu Chí Hâm, mắt lia vài lần liền nhìn thấy bóng dáng người mình cần tìm.

"Chu Chí Hâm!"

Chu Chí Hâm đang loay hoay, nghe tiếng có người gọi mình liền quay lại nhìn.

"Hả?"

"Tôi mượn vở ghi lí thuyết tiết trước của cậu."

"Nhưng tôi đâu có ghi." Chu Chí Hâm nhún vai nhìn cậu.

Tả Hàng:"......."

Được rồi, cậu đây chịu rồi. 

Tả Hàng thử vỗ vai bạn học bàn dưới. Vị bạn học kia thấy cậu vỗ vai mình liền mặt cắt không còn giọt máu.

"C....cậu muốn....muốn gì sao?"

"Ừ, đưa tôi mượn vở ghi lí thuyết tiết trước."

Vừa thở phào một hơi, bạn học kia đang định đưa vở cho cậu liền nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh của Trương Cực đằng sau, không biết vì lẽ gì liền để quyển vở trở lại.

"Xin...xin lỗi, tôi chưa ghi." Bạn học lắp bắp, ánh mắt liếc về phía Trương Cực.

Tả Hàng nhíu mày, lần nữa quay lên.

"Sao? Có muốn mượn không?"

Hắn lần nữa nhướn mày đầy phóng túng.

Cậu nghe vậy liền cắn môi suy nghĩ, một hồi mới gật đầu.

"Được, vậy sau giờ học cậu về phòng ký túc xá gặp tôi." Trương Cực nở nụ cười đầy mãn nguyện, đưa vở cho cậu.

Tả Hàng nhanh tay nhận lấy quyển vở, mở trang giấy soàn soạt.

Cậu đọc kĩ từng phần, đọc đi đọc lại vẫn không hiểu gì.

Bụp một tiếng.

Tả Hàng tức giận ném mạnh quyển vở, mặt mày cau có nhìn quyển vở lăn lóc trên mặt bàn.

Aiss chết tiệt, cái đống công thức đó là cái quái gì vậy hả???

Trương Cực nhìn mà tiếc thương cho quyển vở nằm lăn lóc trên mặt bàn.

Trương Cực: "Cậu sao vậy? Có làm gì thì cũng đừng có 'bạo hành' quyển vở ý chứ."

"Cái đống công thức ý là cái gì vậy? Tôi nhìn mà muốn trầm cảm luôn rồi!" Tả Hàng cau mày, nghiến răng nghiến lợi nói.

Trương Cực vẫy tay ra hiệu với cậu, nói: "Vậy lại đây, tôi chỉ cậu chút."

Cậu nghe vậy liền xích ghế lại gần, mắt lần nữa nhìn vào quyển vở chi chít công thức.

-----------------------

Éc viết xong chap này mà buồn ngủ quá 😴

-----------------------

Sửa xong chương này tối tui đăng tiếp chương 20 sau nhaaaaa :')



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top