Chương 17
Hắn nhìn cậu, không nói lời nào, liền áp môi mình xuống môi đối phương. Tả Hàng bỗng trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn gương mặt Trương Cực được phóng đại trước mặt mình.
Hắn dùng lưỡi cạy hàm răng cậu, sau đó như con rắn liền chui tọt vào trong khoang miệng mà khuấy đảo. Đầu lưỡi hắn cảm giác một vị ngọt của sữa dâu. Nụ hôn kéo dài một lúc mới dừng lại.
Trương Cực ngồi xổm nhìn Tả Hàng liều mạng thở, gương mặt hiện ra đầy vẻ tươi cười.
"Ừ, nụ hôn vừa rồi thay cho câu trả lời nhé?" Trương Cực tràn đầy thỏa mãn nhìn gương mặt cả kinh của cậu.
Tả Hàng qua một lúc không nói lời nào mới bắt đầu lắp bắp, "C...cậu là có ý gì chứ?"
Hắn thừa biết Tả Hàng biết rõ nhưng lại cố tình làm ngơ. Tựa trán hai người vào nhau, Trương Cực nhẹ giọng.
"Không phải cậu đã rõ sao? Cần tôi hôn thêm một cái hửm?" Trương Cực nhìn gương mặt Tả Hàng dần đỏ ửng lên, cái đầu nhỏ lắc lắc không thôi.
"Tiểu Tả, tôi thích cậu!" Trương Cực lấy hết dũng khí của mình mà bày tỏ với đối phương, trong lòng quả thực mong chờ.
Tả Hàng vì câu nói này liền bất ngờ sững người, nhất thời không biết nên làm sao, trong đầu chỉ ong ong mấy từ.
Tiểu Tả, tôi thích cậu!
Tiểu Tả, tôi thích cậu!
Tiểu Tả, tôi thích cậu!
Tiểu Tả, tôi thích cậu!
Tiểu Tả, tôi thích cậu!
"Tôi..... Cậu có nhầm lẫn gì không? Chắc chắn là kiểu thích đấy sao?"
Thấy cậu bối rối như vậy, hắn cười khẽ một tiếng.
"Tôi đây đương nhiên chắc chắn." Nhìn cái đầu nhỏ sau một hồi lại gật gật, Trương Cực đưa tay xoa mái tóc mềm mại.
Tả Hàng bây giờ cả người đều có vết tích đánh nhau. Đầu tóc lộn xộn, áo quần xộc xệch dính đất cát, gương mặt trầy xước một đoạn nhỏ. Nhìn bộ dạng cậu từ trên xuống dưới một lượt, hắn đứng dậy nhìn quanh phòng rồi lại chỉ về hướng phòng tắm.
"Đi tắm lại rồi thay quần áo đi, sau đó tôi băng bó cho cậu."
Tả Hàng sau một hồi trên mây liền bị giọng nói của hắn kéo về thực tại, nhanh chân chạy lại lấy quần áo, tiến về phòng tắm.
[...]
Đóng cửa phòng tắm, Tả Hàng cả người vẫn không thể tin nổi những thứ vừa xảy ra.
F*ck! Không ngờ kẻ thù của mình lại thích mình? Thật không tin nổi! Nhưng mà mình là trai thẳng!
Treo quần áo lên móc, cậu chậm rì rì mà mở nước tắm, không gian xung quanh liền hiện lên một tầng hơi nước mờ ảo.
[...]
Đứng nhìn cậu bước vào phòng tắm, Trương Cực mới từ từ ngồi xuống giường, cẩn thận suy nghĩ.
Hắn kì thực cũng không có ý định nói ra tâm tư này của mình với Tả Hàng, luôn có ý định sẽ giấu nhẹm đi nhưng không ngờ hôm nay trong một vài phút bốc đồng liền nói ra. Nhưng mà quả thực nói ra rồi liền cảm thấy cả người nhẹ nhõm, nhưng nếu Tả Hàng từ chối hắn cũng chỉ có thể cứ thế mà chấp nhận kết quả ý.
Thở dài một hơi, Trương Cực quay ra liền nhìn thấy Tả Hàng không biết từ khi nào đã đứng trước mặt mình.
"Xong....xong rồi." Tả Hàng nhẹ giọng lắp bắp.
"Không ngờ bạn nhỏ ngoan vậy nha~ Tôi xưng anh gọi cậu là bạn nhỏ được chứ?" Trương Cực được nước liền lấn tới, cả người sáp lại gần cậu.
Tả Hàng không nói gì, chỉ thoáng thấy tai cậu đã đỏ ửng lên.
"Được rồi, không nói gì là đồng ý rồi nha!"
Trương Cực liền tự mình quyết định, cả người rời giường đi tìm thuốc.
Tả Hàng thấy hắn như vậy trong lòng liền bất mãn.
Tên này đã tự quyết định cớ gì lại còn hỏi mình cơ chứ!?
Trương Cực lát sau đã quay lại với vài đống đồ trên tay. Hắn ngồi xuống giường xem xét tỉ mỉ một hồi mới bắt đầu đổ thuốc sát trùng ra bôi cho cậu.
"Chịu đau một chút." Hắn nhẹ giọng như thể đang dỗ dành, tay lại vẫn tiếp tục thoa đều thuốc. Nhìn gương mặt nhăn nhó của cậu, hắn cũng thực không biết nên làm thế nào.
Sau một hồi vật lộn, trên mặt Tả Hàng đã xuất hiện một miếng băng cá nhân.
Nhìn người nằm trong chăn, Trương Cực nhẹ nhàng đi vào phòng tắm.
Lúc hắn bước ra cũng đã hơn 10 giờ, tắt điện trong phòng, Trương Cực nhìn vào khoảng không vô định mà suy nghĩ.
Chuyện hôm nay chắc chắn không đơn giản, mấy tên kia không giống đã gây sự với Tả Hàng. Nhưng nếu là được thuê đến vậy thì là ai chứ?
Trương Cực không chắc chắn với suy đoán của mình nhưng trong đầu đã hiện lên một người, chỉ có người này mới có thể có khả năng.
Không biết qua bao lâu suy nghĩ, hắn cũng đã dần thiếp đi.
Tả Hàng nằm bên này nãy giờ vẫn chưa ngủ. Cậu nghe tiếng hít thở đều đều ở giường bên cạnh, khẽ cựa quậy.
Tả Hàng vẫn không thể tin được mấy chuyện này. Nhưng mà..........tên này có vẻ dịu dàng chứ nhỉ?
Sờ vết thương trên má, không hiểu sao cậu trong lòng cảm thấy ngọt ngào như được rót mật.
Chợt nhận ra mình suy nghĩ có gì không đúng, Tả Hàng vội lắc đầu, đá văng những suy nghĩ, cố gắng ép bản thân chìm vào giấc ngủ.
--------------------
Hú hú gáy lên nào mọi người :> ✌
Sau bao nhiêu chap thì zj nhà ta cũng đã tỏ tềnh :v
Cơ mà zh hình như vẫn hơi bị sốc tâm lí :)
Thôi kệ đuy lửa gần rơm lâu ngày cũng bén *hí hí* =)))
Chòi ôi chap này dài hơn gòi nka :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top