Chương 16

Trương Cực từ sân thượng trở về ký túc xá, cửa phòng bị khóa, hắn mở ra lại không thấy bóng dáng Tả Hàng đâu, vội chạy đi tìm.

Dọc hành lang, Trương Cực nhìn thấy một người đi ngược về phía mình, vội chạy lại.

"Bạn học, cho hỏi cậu có nhìn thấy học tra Tả Hàng không?"

"Hả? Lúc nãy có người nhờ tôi nói với cậu ấy là gặp nhau ở sân sau, cậu ấy gật đầu còn đã đi hay chưa thì.....Ê!!!" Bạn học này chưa kịp nói hết đã thấy Trương Cực chạy xa.

Hắn dùng hết sức chạy đến sân sau, hắn đương nhiên biết mấy tên kia gọi Tả Hàng đến làm gì.

Bạn nhỏ đang bệnh vậy mà vẫn đi đánh nhau được!

Không biết qua bao lâu, Trương Cực đã đứng ở sân sau của trường. 

Đập vào mắt hắn là cảnh tượng Tả Hàng nằm trên sân, xung quanh còn vài người dưới đất, có hai tên cao to đứng nhìn Tả Hàng nằm dưới đất mà cười.

Trương Cực tức tốc chạy lại, mấy tên kia bỗng dưng im lặng nhìn hắn.

"Aiya, đây là Trương thiếu sao?"

"Người ta là Trương thiếu vạn người mê đấy đại ca. Haha!"

"Chúng mày....đã làm gì cậu ấy?" Trương Cực giọng lạnh, nhìn hai tên kia.

"Chẹp chẹp, đây là anh hùng cứu mỹ nhân à? Biết điều thì....." Tên cầm đầu chưa kịp nói gì liền bị hắn cho ngay một đấm vào mặt, máu đỏ tươi chảy ra từ mũi.

Chưa kịp định thần, hai tên kia liền bị Trương Cực xử gọn. Nhìn người nằm la liệt, hắn đỡ người cậu dậy.

"Biết điều thì đừng động vào người của tao!" Quàng tay Tả Hàng qua vai mình, hắn đỡ người về ký túc xá.

[...]

Vừa mở cửa phòng, Tả Hàng tỉnh lại sau cơn mê, Trương Cực mở điện, đặt cậu xuống giường.

"Tả Hàng, có sao không?"

"Ách, không sao, chỉ là hơi đau đầu." Cậu nhăn mặt, tay chạm ra sau đầu.

"Tại sao đang ốm lại đi đánh nhau hửm?" Trương Cực ngồi quỳ dưới chân giường, Tả Hàng ngồi bên trên, hai người đối mặt nhau.

"Vậy tôi hỏi cậu, tại sao lúc nào tôi gặp nạn đều là cậu cứu tôi?" Không trả lời câu hỏi của Trương Cực, thay vào đó cậu hỏi ngược lại hắn.

Câu hỏi này cậu đã thắc mắc rất lâu.

Rốt cuộc là tại sao?

Trầm mặc hồi lâu, không biết đã suy nghĩ gì, Trương Cực mới cất giọng nhẹ nói, "Nếu tôi nói tôi thích một người cậu có tin?"

"Có liên quan đến câu hỏi của tôi?" Tả Hàng không hề thấy câu hỏi mình với câu trả lời của Trương Cực liên quan đến nhau tí nào, tên này làm sao vậy?

--------------------

Hú hú zj đã giải cứu zh kịp lúc :>

Nma hơi lâu nhỉ =)?



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top