Chương 12
Chu Chí Hâm sau khi tiếng chuông tan học reo liền chạy nhanh xuống phòng y tế.
Chạy đến nơi thì chỉ thấy trong phòng có Trương Cực đang nghịch điện thoại, Tả Hàng thì không thấy bóng dáng đâu.
"Hộc..hộc...hộc...Lớp trưởng, Tiểu Tả đâu rồi?" Chu Chí Hâm chống tường thở hổn hển, đảo mắt tìm bóng dáng Tả Hàng.
Trương Cực chỉ vào cục tròn vo trên giường bệnh, hắn có vẻ không thích danh xưng Tiểu Tả do chính mồm Chu Chí Hâm gọi, chỉ khẽ nhíu mày.
"Ạch, Tả Hàng, sao rồi? Đỡ chưa vậy hả?" Chu Chí Hâm đặt cặp xuống bên cạnh, khẽ lay người cậu.
"Được rồi, được rồi, tao không sao."
Tả Hàng ngủ không sâu, bị Chu Chí Hâm lay người liên tỉnh dậy.
Trương Cực nhìn ống truyền nước bên cạnh cậu đã cạn, tiến đến nhẹ nhàng gỡ ra cho cậu.
"Hai cậu về trước đi, tôi đi mua chút đồ."
"Được, tạm biệt lớp trưởng."
Chu Chí Hâm nói rồi liền xách cặp, kéo tay Tả Hàng đi.
"Oáp. Hơ." Tả Hàng ngáp một hơi dài, khoác tay người bên cạnh càng thêm chặt.
"Bọn họ làm sao mà cứ nhìn về phía chúng ta vậy hả? Tôi biết là tôi đẹp trai nhưng mà cũng đừng nhìn như thế chứ."
Hiện giờ là giờ ra về, học sinh đi quanh không ít, bọn họ hướng những ánh mắt kì quái về phía hai người, Tả Hàng có chút thắc mắc.
"Tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu không biết mày với lớp trưởng giáo thảo đang nổi rần rần trên diễn đàn hả? Hai người đang là tâm điểm chú ý đó."
"Bọn tôi có làm gì đâu mà lại thành tâm điểm chú ý?" Tả Hàng xoa xoa cằm, cậu và tên đáng ghét kia làm gì mà lại bị chú ý được nhỉ?
"Cậu còn hỏi nữa hả? Nhìn đây nè." Chu Chí Hâm lôi điện thoại, mở diễn đàn ra đưa cho cậu, tay chỉ vào bài viết mới nhất, hot nhất.
Tả Hàng hai mắt dán chặt vào màn hình, trong màn hình là hình ảnh Trương Cực bế cậu chạy trên hành lang, bỗng chốc cả người cậu liền trở thành một màu đỏ ửng vì tức giận. Vốn là đã biết hắn bế mình nhưng khi chính mắt nhìn thấy lại cảm thấy càng tức giận.
Đang định kéo Chu Chí Hâm gần lại kể khổ, Tả Hàng cả người bỗng chao đảo, quay sang thấy bên cạnh Chu Chí Hâm còn một người.
"Tôi mượn Chu Chí Hâm một chút, cảm ơn." Người kia giữ chặt Chu Chí Hâm, không cho y một chút cơ hội ngọ nguậy.
"Ây này, khoan đã, tên kia. Ơ, tôi đã cho cậu mượn đâuuuu!!!" Tả Hàng chưa nói xong người kia đã kéo Chu Chí Hâm đi.
Cậu chỉ nghe loáng thoáng được vài câu từ đằng xa như là:
"Con mẹ nó, Lưu Diệu Văn thả tôi ra."
"Tôi đã bảo em xưng hô với tôi là gì hửm?"
"Thả...thả em ra, Lưu Diệu Văn!"
Hình ảnh xa xa Tả Hàng cậu chỉ kịp nhìn thấy Chu Chí Hâm bị người kia ôm chặt sau đó cả người bị kéo vào góc khuất phía cuối hành lang.
Vậy là bị cướp bạn ngay giữa ban ngày ban mặt rồi, haizz.
Tả Hàng cả người chậm rì rì đi về ký túc xá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top