Chương 10

XEM CHÙA QUÁ ĐI MỌI NGƯỜI ƠI /(ㄒoㄒ)/~~

----------------------------

Hôm nay Tả Hàng không đi học làm Trương Cực có chút buồn chán, cứ nghĩ xem cậu giờ đang ở trong phòng như thế nào rồi. Tả Hàng lúc trước trốn học có lẽ cũng sẽ không đả động gì tới hắn nhưng bây giờ đã là bạn cùng phòng kiêm luôn bạn cùng bàn rồi thì ít nhiều cũng phải có chút tác động chứ.

[...]

Tả Hàng lúc này vừa ăn xong, đang định uống thuốc thì bỗng cảm thấy đầu có chút choáng, cậu lắc nhẹ đầu vài cái.

Nhanh chân đi tìm nước để uống thuốc, nước đã lấy rồi nhưng thuốc đâu?

Trương Cực cất thuốc ở đâu nhỉ? 

Tên này là đang giấu vàng à?

Đây rồi! Cuối cùng cũng tìm ra! 

Cậu đây đã phải mất một hồi lâu mới tìm thấy đó.

Tả Hàng vội uống thuốc, nếu bị ốm nữa hẳn sẽ rất mệt.

Uống xong, nằm trên giường Tả Hàng vẫn cảm thấy có chút lâng lâng, dần nằm thiếp đi vài phút.

Lúc tỉnh dậy bỗng cảm thấy đầu còn đau hơn khi nãy, người cũng nóng ran.

Này là lại phát sốt nữa sao?

Rõ ràng là đã uống thuốc rồi mà?

Có lẽ do thể trạng yếu hoặc quá thời gian mới uống thuốc nên mới thành ra như vậy.

Lần này thật sự không xong rồi! Trương Cực không ở đây, hỏi rằng ai sẽ chăm sóc cậu?

Điện thoại!

Hắn có bảo nếu có chuyện gì thì gọi cho hắn!

Cậu hiện giờ cũng không biết tại sao mình lại làm vậy nhưng tình huống bây giờ là bắt buộc sao?

Tả Hàng vội mò mẫm điện thoại, nhớ rằng lúc trước có thêm số với hắn không lâu nhưng có lẽ giờ số của hắn nằm tít dưới đáy luôn rồi.

Trương Cực bên này đang đứng lên trả lời câu hỏi trên bảng, điện thoại trong ngăn bàn bỗng đổ chuông.

Hắn bình thường đều sẽ để điện thoại ở chế độ rung hoặc im lặng nhưng hôm nay lại không để. Có lẽ vì sợ Tả Hàng sẽ gọi cho mình.

Trương Cực vội bắt máy, vừa định xin giáo viên ra ngoài nghe điện thoại thì bỗng nghe thấy tiếng trong điện thoại, "Trương Cực...." Sau đó thì không có tiếng gì nữa.

Trương Cực cầm điện thoại, chạy nhanh về ký túc xá. Giáo viên và học sinh trong lớp trợn mắt nhìn hắn.

Làm gì vậy?

Ma đuổi à?

Đến khi giáo viên là người đầu tiên định thần lại thì Trương Cực đã chạy xa từ lâu rồi.

"Trương Cực! Em chạy đi đâu vậy hả?" Thầy giáo cũng thật không ngờ tới học trò ngoan này lại có ngày chẳng nói chẳng rằng chạy một phát ra khỏi lớp học.

Cả đám học sinh chỉ thấy thầy giáo chạy theo hướng của Trương Cực, không biết gì mà cũng chạy theo.

Tiếng động vang khắp hành lang, mấy lớp kế bên ngó ra ngoài cửa sổ nhìn.

Cái gì đây? Lớp này là đang thi chạy à?

[...]

Trương Cực bên này chạy nhanh về ký túc xá, đứng trước cửa vừa thở vừa vội mở cửa phòng.

Đi vào thấy Tả Hàng đang nằm trên giường, bộ dáng không thể nào uể oải hơn.

"Tả Hàng! Làm sao vậy?" Trương Cực vội chạy đến lay người cậu.

Hắn chỉ cảm thấy Tả Hàng cả người nóng ran, ướt đẫm mồ hôi.

"Khụ! Hình như sốt rồi..." Tả Hàng chỉ nhẹ đáp.

"Leo lên người tôi, tôi dẫn cậu đến phòng y tế!" Trương Cực đứng bên mép giường, khom lưng xuống.

Tả Hàng cả người mềm oặt không muốn động đậy, Trương Cực hồi lâu không thấy người động đậy, quay ra thấy Tả Hàng vẫn nhắm mắt nằm trên giường. Thật hết cách!

Hắn cúi xuống bế ngang người Tả Hàng, vừa bước đến cửa đã thấy cả đống bạn đồng học cùng giáo viên chạy đến, cả hai bên chạm mặt nhau.

Trương Cực: "...."

Mấy vị đồng học: "......."

Giáo viên: "......"

"Thật xin lỗi, có thể tránh ra cho em đi được không? Cậu ấy đang sốt." Hắn hướng đến chỗ giáo viên nói.

"Hả? Sốt? À vậy mau đưa em ấy đến phòng y tế đi." Đến khi tất cả mọi người định thần lại xem có chuyện gì xảy ra thì Trương Cực đã bế Tả Hàng đi xa.

Thầy giáo nhìn bóng lưng Trương Cực đi xa, bỗng chốc cảm thấy não nề.

"Thôi dù gì cũng hết tiết rồi, các em mau về lớp đi." Thầy giáo đỡ trán thở dài.

Cả đám chạy một mạch về lớp, đứa nào đứa nấy đều mở điện thoại ra, lướt một phát lên diễn đàn.

[Hôm nay tụi tôi thấy học bá bế học tra này!!!! Tin hot luôn!]

Hình-ảnh.

Lầu 1: Có phải cái lớp chạy như chạy đua không?

Lầu 2: Còn lớp nào ngoài 12A1.

Lầu 3: Đệt moẹ tin hot nha bà con!!!!!

Lầu 4: Tôi chỉ quan tâm 1 điều là học tra của tôi bị làm sao vậy????

Lầu 5: +1 lầu trên.

Lầu 6: Duma otp tôi real quá các bác  (~‾▿‾)~

Lầu 7: +1 lầu trên 

Lầu 8: Lần đầu thấy họ tình thương mến thương như vậy ಠಿ_ಠ

Lầu 9: Tôi cũng chụp được vài bức Trương Cực bế Tả học tra nè.

Hình-ảnh

Hình-ảnh

Hình-ảnh 

Lầu 10: Muốn xin ảnh của lầu trên (人 •͈ᴗ•͈)

Lầu 11: Đây cmn là bế công chúa trong truyền thuyết sao!? (⊙o⊙)

Cả đám ngồi nhìn diễn đàn, cười đùa nói chuyện phiếm. Riêng chỉ có Chu Chí Hâm trong lòng lo lắng cho Tả Hàng không thôi, Mạn Nhu ngồi nhíu mày trông có vẻ cực kì khó chịu.

Mạn Nhu suy suy nghĩ nghĩ thấy mấy hành động của Trương Cực và Tả Hàng có vẻ không đúng lắm?

Nói gì thì nói, nàng ta thích Trương Cực như vậy thì chắc chắn sẽ không muốn ai động vào Trương Cực cả. Mạn Nhu cầm điện thoại, đi vào góc khuất cuối hành lang, ấn gọi cho ai đó, một lúc sau lại nở nụ cười mãn nguyện trên môi.

--------------------

Huhu viết truyện mà cảm thấy mình viết cấn quá 😥






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top