Chương 8
Đếm ngược: Ngày 18
Hôm nay là ngày lễ, không đi học nên cũng không gặp Trương Cực. Nhưng Tả Hàng lại cảm thấy không buồn chút nào , thậm chí còn cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nếu không nhìn thấy hắn, cậu sẽ đỡ phải suy nghĩ lung tung, nhưng cậu vẫn có chút buồn khi nhìn thấy cuốn lịch có gạch từng ngày cậu thích hắn. Tả Hàng hít sâu cố gắng bình tĩnh cảm xúc, nghĩ một chút, phòng cậu có chút không yên tĩnh lắm. Sau đó liền chuẩn bị đi đến thư viện gần nhà để đọc sách, bình ổn tâm trạng!
Trùng hợp là lúc đó, Trương Cực bị mẹ hắn đuổi ra khỏi nhà vì cảm thấy khó chịu bởi hắn, cứ đi đi lại lại trong nhà, cảm thấy có chút phiền phức. Trương Cực cũng đến thư viện với vài quyển sách trên tay. Ban đầu hắn không chú ý đến Tả Hàng cũng đang ở chung thư viện, chính là khi hắn đứng dậy đi tới góc giá sách tìm thêm sách tham khảo thì thấy cậu đang ngồi gần góc cửa sổ.
Gió thổi nhè nhẹ, Tả Hàng lại ngồi gần của sổ nên khi gió thổi qua khiến tóc cậu bay loạn xạ. Từ đâu có một con chim sẻ bay đến bên cửa sổ nghỉ ngơi và kêu lên vài tiếng với Tả Hàng như thể nó không sợ người. Tả Hàng nhìn chim sẻ nhỏ khẽ mỉm cười, cảnh tượng này bỗng khiến Trương Cực nhớ đến một thứ... Nàng Bạch Tuyết khi hát sẽ có chim sẻ đến vây quanh? Tả Hàng có lẽ giống nàng công chúa đó, còn hắn thì lại giống một hoàng tử đứng nhìn trộm công chúa nhỏ xinh từ xa? Bỗng một giọng nói từ phía sau kéo hắn về thực tại
"Bạn nhỏ này, em không tìm được sách thì có thể đừng đứng chắn ở đây được không?"
"A, thật xin lỗi"
Trước khi rời đi, Trương Cực có liếc qua nhìn Tả Hàng thêm một cái, Tả Hàng vẫn đang mải mê với chú chim sẻ nhỏ. Lúc này hắn đã nghĩ thầm, may mà cậu ta không chú ý đến mình, nhưng hắn vẫn hi vọng cậu tìm thấy hắn ta. Nhưng nếu cậu phát hiện ra hắn ở đây thì hắn phải làm sao? Hắn có thật sự muốn cậu đến và quấy rầy hắn không?
Nghĩ nghĩ một chút, Trương Cực quay trở lại việc tìm sách. Hắn vẫn chưa tìm được quyển sách nào vừa ý, hắn cứ đứng trốn ngay tủ sách lặng lẽ ngắm nhìn Tả Hàng. Tả Hàng mỉm cười lộ ra hàm răng trắng dễ thương, hắn cứ đứng đó ngây ngốc như một kẻ khờ..
Đứng nhìn rất lâu, hắn nhận ra lông mày của Tả Hàng đang hơi cau lại vào nhau. Có vẻ cậu đang vướng mắc với một bài toán khó nào đó? Trương Cực nghĩ ngợi một lúc rất lâu mới đưa ra quyết định, không thể không giúp người khác!
Chiếc ghế trước mặt đột nhiên được kéo ra, cùng với một âm thanh "Lấy 2 số đếm" Trương Cực ngồi xuống đối diện cậu. Lúc đầu cậu có hơi ngạc nhiên, sau đó nghe theo hướng dẫn của Trương Cực liền có thể tìm ra phương hướng làm bài. Viết xong đáp án, cậu ngước mặt lên nhìn Trương Cực, cậu ta đang thầm mỉm cười sao, mình gặp ảo giác sao? Tại sao cậu ta lại cười với tôi? Nụ cười này đã làm Tả Hàng như mất trí, sau đó liền hoàn hồn cảm ơn Trương Cực
"Cảm ơn cậu, Trương Cực"
"Không có gì"
"A, cái đó... tớ vẫn chưa hết bệnh cảm, không phải cậu nói cậu sợ tớ lây bệnh sao? Nếu cậu muốn ngồi chỗ này, tớ có thể đổi một chố khác"
Cậu định đứng dậy dọn sách vở rời đi, Trương Cực hoảng loạn vô thức nắm lấy cổ tay cậu, một động thái này của hắn khiến cả cậu và hắn cùng nhau choáng váng. Trương Cực kéo Tả Hàng lại và ngồi xuống chỗ của cậu, sau đó ngượng ngùng hất tóc mang chút tội lỗi
"Không... không cần, tôi còn để sách của tôi ở một chỗ ngồi bên bàn khác, chỉ là thấy cậu gặp chút vấn đề nên muốn giúp, cậu còn cần gì không?"
"Ah, cảm ơn"
"Vậy tôi đi trước"
Tả Hàng ngoan ngoãn gật đầu tỏ vẻ rằng cậu đã hiểu, sau khi Trương Cực rời đi, cậu lại chăm chú nhìn vào quyển sách, không thể tập trung được. Sau đó đột nhiên có tiếng bước chân làm cậu chú ý, cậu ngẩng đầu nhìn, là Trương Cực, hắn đang quay lại chỗ cậu, sau đó đứng lại chỗ cậu và nói
"Cậu chưa hết cảm lạnh thì đừng ngồi quá gần cửa sổ, gió sẽ khiến cậu đau đầu"
"Ah, tớ hiểu rồi"
Động thái này không khỏi khiến Tả Hàng bật cười, Trương Cực có chút xấu hổ khi nói như vậy. Sau đó nói lời tạm biệt với Tả Hàng một lần nữa, trước khi rẽ vào góc tủ, hắn không khỏi liếc nhìn người kia thêm một lần nữa, kết quả phát hiện ra người đó vẫn luôn nhìn hắn. Thậm chí hắn còn thấy cậu đang vẫy tay với hắn, Trương Cực gật đầu sau đó liền tăng tốc rời đi, lúc này tim hắn đập rất nhanh, Trương Cực đã chính thức thất thủ rồi! Hoàn toàn thất bại trước cái người họ Tả kia rồi
Đếm ngược: Ngày 17
Tả Hàng thật sự có chút bất ngờ vì cuộc gặp gỡ vô tình trong thư viện này. Cậu chờ cho đến khi Trương Cực quay lại chỗ ngồi, liền tìm cơ hội thích hợp để rời khỏi thư viện. Cậu thật sự không thể hiểu tại sao Trương Cực lại hành động như vậy, lúc thì đối xử với cậu đặc biệt tốt, lúc thì lại xa cách không rõ lý do
Cậu có chút tức giận, không thể chỉ vì người ta thích hắn thì hắn liền có thể vì vậy mà đùa giỡn. Nhưng Tả Hàng đã phải lòng Trương Cực rất lâu rồi, hành động nho nhỏ kia của hắn đã đem lại cho cậu một tia hi vọng, lại một lần nữa cảm thấy mình không thể nào từ bỏ, cho đến lúc này cậu cũng cảm thấy thật sự không thể hiểu nỗi bản thân
....
Hôm nay Trương Cực lại đi đến thư viện, hắn muốn thử vận may của mình một chút. Hắn muốn đợi xem liệu hôm nay có thể gặp được Tả Hàng hay không, hắn đã ở đó gần cả ngày nhưng vẫn không thể nào gặp được cái người mà hắn muốn gặp. Hôm qua, Trương Cực đã định quay lại tìm Tả Hàng sau khi hắn đọc xong sách, nhưng khi quay lại tìm thì Tả Hàng đã đi từ lúc nào
Không biết cảm giác này đến từ đâu, Trương Cực cảm thấy hình như Tả Hàng đang cố né tránh mình, cảm thấy mình thật sự vô dụng, hắn nghĩ
Buổi chiều khi đang trên đường về nhà, có lẽ là được Thiên Vương hồi đáp, Trương Cực nhìn thấy Tả Hàng đứng trước một nhà hàng nhỏ. Trương Cực thật sự rất vui, hắn muốn tiến đến chào cậu một chút. Nhưng trước khi hắn kịp đến chào cậu thì có một người đã nhanh hơn một bước, Chu Chí Hâm bước lên sóng vai cùng Tả Hàng. Cậu ta đem tay vòng qua cổ và ôm Tả Hàng, sau đó quay lại nhìn Trương Cực cố ý mỉm cười đầy khiêu khích. Tả Hàng phát hiện Chu Chí Hâm cứ nhìn ra sau nên định ngoái đầu nhìn theo liền bị Chu Chí Hâm đẩy thẳng vào nhà hàng
"Chu Chí Hâm, cậu nhìn cái gì vậy?"
"Không có gì, vào trong thôi, cậu vào trong gọi món trước đi nha, tớ ra ngoài một lát"
"Được, nếu được cậu mua giúp tớ một cốc trà sữa nhé"
"Tuân lệnh!"
Chu Chí Hâm bước ra ngoài, đúng như cậu nghĩ, Trương Cực vẫn đứng ở đó. Cậu đi đến gần hắn và nói một cách đầy khiêu khích
"Đừng quên những gì cậu đã hứa"
"Tôi biết... Nhưng dù vậy cậu ấy có thích cậu không"
"Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ có thể, chỉ cần không có cậu"
"Chu Chí Hâm, nếu như tôi yêu Tả Hàng thì?"
Đột nhiên, Chu Chí Hâm hai mắt mở to, trong mắt không có một tia ôn nhu. Có vẻ như chỉ cần Trương Cực nói thêm điều gì nữa, hắn sẽ bị cậu ta xé xác ngay lập tức trong giây tiếp theo. Trương Cực vô thức nuốt nước bọt, cậu thật sự cảm thấy có chút sợ hãi
"Tôi...ý tôi là nếu"
"Đừng đùa với tôi, không vui đâu"
"Tôi biết rồi, tôi không làm gì cả, những ngày còn lại cậu cứ yên tâm"
Nói xong, Trương Cực liền rời đi, nhưng trong lòng hắn nhen nhóm lên vài tính toán nhỏ. Điều hắn hứa với Chu Chí Hâm là hắn sẽ không đồng ý Tả Hàng trong vòng 30 ngày này cho đến khi Tả Hàng bỏ cuộc. Nhưng nếu Tả Hàng ngưng theo đuổi hắn thì sao? Thay bằng việc hắn theo đuổi Tả Hàng trong 30 ngày không phải là đủ sao? Chu Chí Hâm cũng chỉ nói là trong vòng 30 ngày, không phải qua thời gian đó thì hết tác dụng sao. Trương Cực bắt ra sơ hở và bắt đầu mong chờ thời gian còn lại trôi qua.
Mất một lúc lâu để nói chuyện với Trương Cực, khi cậu quay lại thì bàn ăn đã được dọn lên đầy đủ các món, Tả Hàng đã bắt đầu ăn rồi
"Chu Chí Hâm, cậu lâu quá"
"Xin lỗi mà, quán trà sữa có chút đông"
Không biết vì sao, Tả Hàng nhận thấy Chu Chí Hâm tâm tình tựa hồ không được tốt lắm. Không được vui vẻ như vừa rồi, bầu không khí quanh cậu có chút buồn bã
"Chu Chí Hâm, cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt?"
"Một chút"
"Đừng giấu điều gì cả, nói ra đôi khi sẽ tốt hơn"
"Chỉ là chút chuyện vặt thôi, một chút nữa tớ sẽ ổn, ăn thôi"
"Nếu cậu muốn tâm sự điều gì, tớ sẽ luôn làm một bờ vai cho cậu, cậu như anh trai tớ vậy đó"
Chu Chí Hâm mỉm cười gật đầu, làm sao tớ có thể nói ra đây? Tả Hàng chỉ xem cậu là anh trai. Cảm xúc của mình còn chẳng chạm đến cậu ấy, cậu ấy thậm chí còn kéo mình theo để xem cậu ấy theo đuổi một người khác, thật sự tàn nhẫn, nhưng biết sao được khi cậu lại thích Tả Hàng sâu đậm như vậy. Cậu chỉ biết đợi cho đến khi Tả Hàng từ bỏ Trương Cực, lúc đó cậu mới dám nói ra cảm xúc của bản thân...
————
Quinnie: Đơn phương thiệt buồn ha.. 🥺. Nhưng em bé Chang Chì của chúng ta đã để ý nhiều hơn đến Tả Hàng roài!!
Note: Hiện tại tui đã up bộ ABO mới mà tui trans tên là "Dấu vết" nếu mọi người thích ABO có thể ghé qua ủng hộ mình nha!! Cảm ơn mọi người ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top