Chương 5



Đếm ngược: Ngày 24

Vừa vào cửa lớp, cậu đã chú ý đến ánh mắt của mọi người trong lớp không được đúng lắm, đặc biệt là đám nữ sinh cả ngày chỉ biết ăn CP, không, hay là bọn họ đã phát hiện việc cậu được Trương Cực tặng cho 1 cây keo mút! Được ! Cậu tuyệt đối không từ chối việc đó ah~

Cậu bước đến chỗ Chu Chí Hâm để trả lại quần áo mà cậu đã mặc vào thứ bảy, ngay giây tiếp theo các bạn học nữ lại bắt đầu cười khúc khích. Ngay cả Chu Chí Hâm cũng không biết vì lí do gì cũng cười theo họ

"Chu Chí Hâm, cậu cười cái gì vậy ?"

"Không có, không có"

"Có chuyện gì vậy? Nói rõ ràng đi"

Tả Hàng chính là người như vậy, nếu bất kì vấn đề nào mà cậu không hiểu, cậu sẽ cố tìm hiểu cho được. Chu Chí Hâm cũng biết rõ tính cách này của cậu, sau đó cậu lấy điện thoại ra và bấm vào diễn đàn của trường, sau đó cẩn thận đưa đến trước mặt cho Tả Hàng

【 Cứu mạng ah! Tả Hàng đang cùng Chu Chí Hâm đi ăn !! Quần áo của cậu ấy có lẽ là đồ của Chu Chí Hâm ah!!! 】

【 Hình ảnh 】

:Tả Hàng? Không phải cậu ta thích Trương Cực sao? Hay là tôi đã nhầm rồi
:Cái áo đó to quá, không thể nào có chuyện người bán lại gửi nhầm size đúng không? Tôi cá chắc rằng cái áo đó là của Chu Chí Hâm
:Tôi đồng ý với lầu trên
:Tại sao Tả Hàng lại mặc quần áo của Chu Chí Hâm? Đây có phải là một sự biến dạng của bản chất con người? Hay suy đồi đạo đức?
:Bạn lầu trên vui tính quá
:woc* họ không thể ở bên nhau được! Đây chẳng qua chỉ là bạn bè đối xử bình thường với nhau thôi
:Tả Hàng cuối cùng cũng chịu từ bỏ Trương Cực rồi hả? Không tệ không tệ ! Chu Chí Hâm cũng tốt, tôi ủng hộ các bạn

*woc: là một từ chửi thề được viết tắt

Sau khi nhìn lướt qua, Tả Hàng cũng đã hiểu được mọi chuyện. Những bạn học nữ lại bắt đầu nhiều chuyện, làm thế nào mà cậu có thể cùng với Chu Chí Hâm...? Chúng tôi hoàn toàn là một mối quan hệ bạn bè trong sạch ah!
Thấy Tả Hàng bỗng nhiên im lặng không lên tiếng, Chu Chí Hâm có chút lo lắng.

"Cậu thấy nó như thế nào? Tả Hàng"

"Họ nghĩ sao thì tuỳ, hai người chúng ta có thể ngăn được họ chắc? Vả lại chuyện bạn bè qua đêm ở nhà nhau không phải rất bình thường sao?"

Chu Chí Hâm bỗng nhiên cảm thấy có chút vui mừng, cảm thấy may mắn vì Tả Hàng có thể chấp nhận cậu. Những bạn học nữ có đang điên cuồng ship cp, nhưng hắn vẫn không khỏi cảm thấy thất vọng, tuy rằng không bị cậu cự tuyệt hay từ chối rõ ràng, nhưng câu nói của cậu vẫn làm Chu Chí Hâm có chút tổn thương

Thực tế Chu Chi Hâm vẫn biết rõ rằng, ngoài Trương Cực, Tả Hàng không đặt bất cứ ai vào mắt, nhưng cậu vẫn muốn thử, dù đó chỉ là một chút cơ hội nhỏ nhoi. Vẫn còn vài ngày nữa, chắc chắn Trương Cực vẫn sẽ không thích Tả Hàng, cậu sẽ ở bên Tả Hàng và chắc chắn.. sẽ khiến Tả Hàng rung động

Nhưng cuộc trò chuyện của họ không may bị một nữ sinh trong lớp nghe lỏm được, cứ tưởng rằng đó chỉ là một chút thú vui nhỏ, nhưng lần này cô đã trực tiếp bị kéo thẳng vào hố cp, lập tức đem điện thoại ra khuấy động diễn đàn

:  Tôi là bạn cùng lớp với họ ah, vừa rồi Tả Hàng đã nói cậu ấy qua đêm ở nhà Chu Chí Hâm!
:  Tôi cũng có nghe thấy!
:  Qua đêm, mặc áo, chắc chắn có gì đó không ổn giữa họ!
:  Thôi nào Chu Chí Hâm! Mau theo đuổi Tả Hàng đi!
:  Chu Chí Hâm, tôi ủng hộ cậu!
:  +1
:  +1
......

Xem bình luận nhảy liên tục với tốc độ chóng mặt, Tả Hàng bất lực thở dài, sau đó liền nhìn về phía Trương Cực. Cậu ấy có nhìn thấy diễn đàn không? Hay thậm chí còn chẳng quan tâm? Hắn sẽ không hiểu lầm cậu đâu mà có đúng không? Mặc dù Trương Cực không thích cậu, nhưng cậu vẫn có chút bất an..

Thật ra, bề ngoài nhìn Trương Cực có vẻ như không quan tâm mấy chuyện này, nhưng khi ở một mình hắn vẫn thường hay xem chuyện phiếm được đăng trên diễn đàn trường. Trương Cực không vui lắm khi thấy bài đăng đó, bình thường mặt hắn đã lạnh lùng lãnh đạm, nay trông còn khó coi hơn

Suy nghĩ bỗng nảy ra trong đầu hắn, Tả Hàng đã đi ăn lẩu với cậu ta, thậm chí còn ở lại qua đêm? Cảm giác lúc này của hắn thật không hề dễ chịu, nhưng hắn lại không nhận ra

Chỉ là đột nhiên tức giận không hiểu lý do, khi Trương Cực nhìn thấy Tả Hàng, hắn thậm chí còn cảm thấy tức giận hơn. Khi Tả Hàng đến tìm hắn, hắn thậm chí còn lướt qua mà không thèm nhìn cậu. Đang đi thì cảm giác có gì đó không đúng ở túi quần, cái gì vậy? một cây kẹo mút. Muốn cho hắn sao? Không biết Trương Cực nghĩ gì, liền lấy ra cắn một miếng rồi hỏi

" không ngọt ? còn chua nữa"

Cậu cũng đã quen với việc bị Trương Cực ngó lơ, nhưng Tả Hàng tuyệt đối sẽ không ghét Trương Cực chỉ vì hắn ngó lơ cậu. Cậu dường như lúc nào cũng lạc quan, nhìn hướng hắn đi thì có lẽ là muốn đến thư viện. Cậu quay về lớp học lấy một quyển sách và quyết định đi theo làm "keo dán hình người" của Trương Cực

Trương Cực lựa chọn ngồi bên của sổ, Tả Hàng thì ngồi đối diện hắn, cậu nằm sấp và hé mắt nhìn hắn. Nhìn xuống miệng hắn thì cậu phát hiện có một cái que của kẹo mút nhô ra. Muốn chọc cái ngược đang nghiêm túc học hành này một chút, mặc kệ đối phương có nói chuyện với mình hay không, cậu vẫn có thể tự đọc thoại một mình

"Ngày đó, cảm ơn cậu nhiều về cây kẹo mút"

Trương Cực ngẩng đầu khỏi quyển sách trên tay, Tả Hàng vì vẫn nằm sấp trên bàn cười trông rất hạng phúc, môi cậu đỏ, răng thì cũng trắng, mắt như chứa đựng hàng vạn ngôi sao. Nó trông còn đẹp hơn rất nhiều so với nụ cười mà Tả Hàng đã cười với Chu Chí Hâm vào ngày hôm đó. "Ừm" — Một giọng nói vang lên để đáp lại cậu, sau đó lại tiếp túc cúi đầu đọc sách. Cuốn sách lúc này như phản chiếu lại gương mặt của ai đó, đây chính là sự hồi đáp không ngừng của một trái tim, cây kẹo lúc nãy ăn như nào cũng cảm thấy chua, đột nhiên lại có chút ngọt ngào.
........

Đếm ngược: Ngày 23

"Tả Hàng, tại sao cậu không từ bỏ sớm đi? Tớ chỉ muốn tốt cho cậu, nhưng tớ thực sự nghĩ Trương Cực có lẽ không thích cậu đâu"

Chu Chí Hâm, người thường không dám nhắc về vấn đề này trước mặt Tả Hàng. Nhưng có thể bài diễn đàn kia đã tiếp thêm sức mạnh cho cậu theo đuổi Tả Hàng, Tả Hàng cau mày khi nghe thấy điều đó, cậu mở miệng như định nói gì nhưng sau đó vẫn không lên tiếng, cuối cùng vẫn nói.

"Làm sao cậu biết?"

Mặt cậu không hề có biểu hiện gì, giọng nói thậm chí còn vô cùng bình thản. Nhưng Chu Chí Hâm đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, cậu sợ rằng nếu cậu nói sai cái gì thì sẽ khiến Tả Hàng nổi giận

"Tớ chỉ cảm thấy cậu theo đuổi cậu ta như vậy, có vẻ khá mệt mỏi thôi"

"Kết quả đến cuối cùng tớ cũng không biết nữa, có lẽ tớ chỉ có thể gây ấn tượng với cậu ấy thôi, đúng không?"

"Ừm, đúng vậy" Vậy khi nào thì cậu mới có thể chuyển sự chú ý đó sang tớ đây?

Chu Chí Hâm im lặng không nói, có một chút sợ hãi nhen nhóm lên, bây giờ vẫn chưa đến lúc theo đuổi. Đợi cho đến khi Tả Hàng quyết định từ bỏ, chờ cho đến khi kì thi tuyển sinh đại học kết thúc, cậu sẽ thú nhận tình cảm của bản thân.

Trương Cực luôn đem một cây kẹo mút bên mình trước khi ra khỏi nhà vào mỗi buổi sáng. Thực ra hắn cũng không qua thích nó lắm, chỉ nghĩ rằng dọc đường nếu gặp Tả Hàng thì đem nó tặng cậu, nhưng vì thể diện của bản thân mà vẫn không biết nên mở lời như thế nào.

Sau đó khi hắn quyết định không tặng nữa mà ăn một mình, không biết từ đâu Tả Hàng lại xuất hiện trước mặt Trương Cực. Trương Cực cũng dần quen với sự xuất hiện đột ngột này, một nụ cười như có như không thoáng qua khoé miệng hắn.

"Trương Cực, cậu muốn ăn kẹo nữa không?"

"Cậu muốn không? Của cậu đây"

"À không, tớ cũng chỉ hỏi vậy thôi"

"Vậy cậu muốn yêu hay không yêu"

"Vậy tớ nhận"

Nhận kẹo từ tay hắn, bóc ra ăn trước mặt hắn, nói một cách mơ hồ với cây kẹo trong miệng

"Cậu có vẻ khá thích vị dâu, lần trước cho tớ cũng là vị dâu"

Đối phương không trả lời, lấy tay che miệng, tựa hồ là đang chống tay suy nghĩ gì đó. Nhưng trong bàn tay lại lộ ra một nụ cười nhạt, may mắn là vẫn chưa bị phát hiện.
。。。。。。。

Quinn: Aiya, tui mãi xem concert trạm 3 nên quên đăng bài. Phải siêng lại mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top