Chương 25


Tả Hàng vẫn đang được Trương Cực ôm trong lòng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân của mấy đứa trẻ chạy về phía khu vực đồ ăn vặt. Kích động, cậu đẩy Trương Cực ra, không kiểm soát được lực khiến Trương Cực ngã ngồi xuống đất. Những đứa trẻ chạy đến thấy thế liền cười nhạo, Tả Hàng liếc nhìn cũng không nhịn được mà che miệng cười trộm, khẽ nói nhỏ rằng Trương Cực thật là đáng đời.

"Sao em lại nỡ nói như vậy chứ..."

Trương Cực chu môi, có chút ấm ức nói, giơ tay ra định nhờ Tả Hàng kéo dậy, nhưng lại bị Tả Hàng đẩy tay ra.

"Lớn đầu rồi, tự mình đứng lên đi!"-

"Vẫn còn nhỏ mà!"

"Không biết xấu hổ."-

Nhìn thấy Trương Cực nằm lì dưới đất không chịu đứng lên nếu không được kéo dậy, Tả Hàng thật sự không chịu nổi cái bộ dạng này, đành chìa tay kéo Trương Cực dậy. Nhìn hàm răng trắng sáng của Trương Cực, Tả Hàng cũng đành bất lực thở dài.

Cũng phải, dù sao thì hắn cũng chính là nhờ vào cái tính không biết xấu hổ mà đuổi theo được mình, Tả Hàng nghĩ thầm.

Bất ngờ gặp Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo khi hai người đi dạo trong trung tâm thương mại. Có vẻ họ cũng đang đi sắm đồ Tết. Vừa gặp mặt, Tả Hàng liền thân thiện kéo Tô Tân Hạo đi, để lại Trương Cực và Chu Chí Hâm theo sau.

Hai người phía trước khoác tay nhau bước đi, hai người phía sau mỗi người đẩy một xe đẩy, lặng lẽ đi theo, bức tranh vô cùng hài hòa. Đi qua một chỗ, Trương Cực đột nhiên dừng lại, nhìn Tả Hàng ở phía trước vẫn đang trò chuyện với Tô Tân Hạo mà không chú ý đến tình hình phía sau, liền kéo Chu Chí Hâm đang đi tiếp về chỗ cũ. Chu Chí Hâm nghi ngờ nhìn Trương Cực, ánh mắt đầy thắc mắc.

"Cậu và Tô Tân Hạo dùng loại nào? Có gợi ý nào không?"-

"Hả? Cái gì?"

Nhìn theo hướng của Trương Cực mới phát hiện ra một dãy dài các sản phẩm của thương hiệu BCS, còn Trương Cực thì đang chăm chú lựa chọn giữa nhiều nhãn hiệu khác nhau, tự nhiên nói:

"Tôi và Tả Hàng đã thử nhiều loại lắm rồi, nhưng Tả Hàng thấy chúng chẳng khác nhau gì mấy, còn tôi thì thấy Okamoto là tốt nhất."-

"Tại sao?"

"Tại vì nó mỏng mà."-

Trương Cực cuối cùng cũng tìm được nhãn hiệu mình ưa thích, quay đầu lại nói với Chu Chí Hâm. Chu Chí Hâm trong đầu chợt trở nên hỗn loạn. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Tả Hàng lại đồng ý làm chuyện đó, và từ lời nói của Trương Cực, dường như hai người họ đã làm rất nhiều lần. Lúc đó, đầu óc cậu như tê liệt, không tự chủ mà cũng lấy một hộp giống như Trương Cực.

Khi chuẩn bị thanh toán lại quên mất chuyện đó, bị Trương Cực chọc tay vào vài lần, nháy mắt ra hiệu mới nhớ ra đồ trong túi. Hai người phối hợp rất nhịp nhàng, lừa cho Tả Hàng và Tô Tân Hạo đi trước để Trương Cực có thể thanh toán. Đến khi Trương Cực rời khỏi trung tâm thương mại, đồ vật lại quay trở lại túi của mình.

Lúc sắp tạm biệt lại bị Tả Hàng gọi lại, quay đầu nhìn thấy Tô Tân Hạo đáng lẽ phải đứng sau lưng mình, lại không ở bên cạnh mà đứng cạnh Tả Hàng.

"Tớ nghe Tiểu Tô nói rồi, các cậu đi bộ tới đây, ngồi xe của bọn tớ về đi. Tiểu Tô cũng đồng ý rồi."-

Chu Chí Hâm nhìn Tả Hàng rồi lại nhìn Tô Tân Hạo, nghĩ rằng trời lạnh thế này có người đưa về thì cũng ngại từ chối, thế là theo Trương Cực và họ lên xe. Đường về nhà không xa lắm, trong xe của Trương Cực vang lên những bài hát trữ tình, Tô Tân Hạo cả đêm không ngủ mấy nên bắt đầu gật gù, cố gắng chớp mắt để giữ tỉnh táo, bị Chu Chí Hâm để ý thấy.

Cậu tiến lại gần Tô Tân Hạo, vai hai người chạm nhau. Cậu nhẹ nhàng nói: "Mệt thì ngủ đi, đến nhà rồi tôi gọi", tay không biết từ lúc nào đã đặt lên đầu của người kia, kéo đầu Tô Tân Hạo dựa vào vai mình, rồi tham lam vuốt ve mái tóc mềm mại của đối phương, trong lòng bỗng tràn ngập cảm giác ấm áp lạ thường.

Cho đến khi về đến nhà, cậu vẫn không nỡ đánh thức người kia, cuối cùng bế người xuống xe, đưa vào phòng. Chu Chí Hâm cẩn thận đắp chăn cho Tô Tân Hạo, nhìn gương mặt ngủ say của cậu ấy mà chợt nhớ lại cảnh tượng buổi sáng. Bóng người phản chiếu trên rèm, dáng vẻ rõ ràng, chỗ nào trên người Tô Tân Hạo chạm vào cũng thấy rất rõ.

Lòng bàn tay trượt qua ngực, nhẹ nhàng thoa sữa tắm lên người, không có động tác gì quá nhiều. Khi xoay sang bên, có thể mơ hồ thấy thứ giấu dưới phần dưới rốn, giữa hai chân.

Đột nhiên nhớ ra hộp đồ trong túi, cảm giác tội lỗi bắt đầu nhen nhóm. Nhưng đồng thời cậu cũng có chút tò mò, không biết Tô Tân Hạo sẽ như thế nào, sẽ là mắt đỏ hoe, giọng nói ngây thơ, bảo đau sao? Hay là ngại ngùng không dám nói, miệng cắn chặt ga giường? Nghĩ đến đây, mặt Chu Chí Hâm dần đỏ bừng, vội vàng tự tát một cái vào mặt mình, sao lại có thể có suy nghĩ như vậy, hơn nữa lại còn ngay trước mặt người ta.

Cái tát ấy khiến Chu Chí Hâm tỉnh táo hơn nhiều. Cậu trở về phòng, lấy đồ trong túi ra định vứt vào thùng rác, nhưng cầm trên tay lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung, tưởng tượng dáng vẻ Tô Tân Hạo cắn thứ đó, gương mặt trong sáng kết hợp với hành động này thật khó mà kìm lòng. Tự trấn áp bản thân một hồi lâu, cuối cùng cậu để thứ đó vào ngăn kéo của mình, có lẽ phần nào là có chút kỳ vọng. Không ngờ trong trái tim tình yêu đã sớm nảy mầm, chỉ là người trong cuộc lại vẫn không hiểu lòng mình.

Vừa mở cửa vào nhà, Trương Tả Hàng đã vội vàng lao tới, cọ cọ bên chân Tả Hàng và Trương Cực, như thể biết hai người ra ngoài là để mua thức ăn cho nó. Tả Hàng bế con mèo trên đất lên, nói: "Đói chưa?", con mèo trong lòng "meo" một tiếng, khiến Tả Hàng cười, nhẹ nhàng vuốt ve lông của Trương Tả Hàng.

"Đợi chút nữa để ba con cho ăn."

Quay đầu ra hiệu cho Trương Cực, cái túi trên tay không biết từ khi nào đã bị Trương Cực cầm mất. Khi đối diện với Trương Tả Hàng, Tả Hàng không hề ngại ngùng mà nói thẳng những câu như "ba con, ba nó" đầy cảm giác gia đình. Có lẽ vì hồi cấp ba nói quen rồi, nên cũng không thay đổi cách xưng hô, cứ tiếp tục gọi như thế.

Nhưng chỉ trước mặt con mèo mà thôi. Nhưng khi ở riêng, Tả Hàng sẽ gọi thẳng tên Trương, thậm chí những từ thân mật như "chồng yêu, bảo bối" cũng không nói, nói thẳng là quá sến, quan hệ của chúng ta tự hiểu là được rồi, không cần phải gọi mấy cái đó, còn khiến Trương Cực buồn cười.

"Trương Tả Hàng nặng lắm đấy, xuống mau đi, không sợ ép gãy tay mẹ con à, đi vào bếp đợi ba."

Con mèo nghe thấy thế liền nhảy từ trong lòng Tả Hàng xuống, đuôi cao ngạo dựng thẳng lên, quay đầu nhìn Trương Cực có vẻ như đang trợn mắt nhìn hắn, rồi lại quay đầu đi vào bếp. Hành động nhân hóa của nó khiến Trương Cực cảm thấy con mèo này thông minh. Nói đúng ra, từ trước hắn đã thấy Trương Tả Hàng đặc biệt thông minh, đặc biệt mấy năm gần đây được hai người cưng chiều đến tròn vo, tính cách cũng ngày càng kiêu ngạo, tính nết y hệt mẹ nó rồi, Trương Cực nghĩ thầm.

Trong tay không còn con mèo, Tả Hàng chìa tay muốn lấy lại túi đồ, giúp Trương Cực giảm bớt trọng lượng, nhưng Trương Cực chê túi nặng quá không cho Tả Hàng, thế là cầm hai túi to đi vào bếp cho mèo ăn. Đi theo sau Trương Cực, Tả Hàng không nhịn được lầm bầm:

"Em cũng không yếu đuối đến vậy."

"Em là bảo bối của anh, tất nhiên phải nâng niu trong lòng bàn tay."-

Một câu này khiến Tả Hàng bật cười, trong lòng nghĩ, cũng không thấy anh xót em lúc làm mấy chuyện bậy bạ còn gì, bảo đau mà còn bị cãi lại là không đau, không nhịn được lắc đầu, tự nói tốt nhất không nên nghĩ đến.

Vừa vào phòng khách liền phát hiện nhà trống không, trên bàn để lại một mảnh giấy. Tả Hàng cầm lên chưa kịp đọc hết mấy dòng, đã bị Trương Cực từ phía sau ôm lấy, cằm tựa vào hõm vai của Tả Hàng, má chạm má, giọng trầm ấm của rượu vang vang lên bên tai.

"Đang xem gì thế?"-

"Ba mẹ nói tối nay đi chơi với bố mẹ anh, mai mới về."

Trương Cực khẽ gật đầu, tóc lướt qua má Tả Hàng hơi ngứa, Trương Cực hôn nhẹ lên má Tả Hàng rồi thả cậu ra, tay đút túi, trên mặt lại hiện ra nụ cười xấu xa, như thể muốn ai đó khen ngợi.

"Đoán xem anh mua gì nào? Gợi ý là lát nữa có thể dùng."

Túi quần căng phồng không ngừng nghịch hộp nhỏ bên trong, Tả Hàng ngẩn ra một chút, quay đầu lại liền nhận ra ngay Trương Cực đang nói gì, mặt đỏ bừng mắng Trương Cực là đồ lưu manh, không biết xấu hổ, vô liêm sỉ. Trương Cực từng câu từng câu đều đồng ý, còn không đứng đắn ghé vào tai Tả Hàng hỏi:

"Dùng bây giờ hay dùng tối nay?"

...

Bật mí nho nhỏ
: Chương sau sẽ là chương 16+, nên mình sẽ đăng trên wordpress !
: Cũng sắp end nên có thể mình sẽ đăng xen kẽ từng ngày nhe~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top