Chương 22

Khi Tô Tân Hạo cảm thấy khá hơn, cả nhóm mới cùng rời khỏi sân bay. Trương Cực vừa đứng dậy thì bị Tả Hàng huých vào vai vài cái. Tả Hàng nháy mắt, làm đủ kiểu nhưng Trương Cực không hiểu ý.

"Gì thế?"

"Giúp mang hành lý đi chứ! Anh không thấy Chu Chí Hâm đang phải đỡ Tô Tân Hạo à?"-

Vì quá phấn khích, giọng của Tả Hàng vô tình lớn hơn, khiến Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo đều nghe thấy. Cả hai ngơ ngác nhìn nhau, không biết nên phản ứng thế nào, cuối cùng Tô Tân Hạo lên tiếng trước.

"Không sao, tớ cũng ổn rồi, có thể tự đi được."

"Ừ, cũng được, để tớ mang hành lý giúp."- Chu Chí Hâm nói

Nhận ra mình vừa nói quá to, Tả Hàng cảm thấy có chút lúng túng, liền quay đầu trừng mắt nhìn Trương Cực, nhưng lại bị Trương Cực kéo vào lòng. Tranh thủ lúc Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo không để ý, Trương Cực hôn nhẹ lên má Tả Hàng, rồi thì thầm xin lỗi bên tai cậu. Sau đó, Trương Cực lại hôn lên má Tả Hàng thêm lần nữa, khiến mặt cậu đỏ bừng, chỉ khi Tả Hàng gật đầu tha thứ thì Trương Cực mới chịu thả cậu ra.

Khi vào xe, Tô Tân Hạo đã thấy dễ chịu hơn nhiều, mắt cậu không ngừng dõi theo cảnh vật bên ngoài qua khung cửa sổ. Chỉ khi Chu Chí Hâm gọi thì cậu mới ngoan ngoãn quay lại vị trí. Do ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, xe cộ đông đúc và tắc nghẽn khắp nơi, khiến không khí trong xe có chút ngượng ngùng. Cuối cùng, Tả Hàng là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.

"Chu Chí Hâm, cậu đã lâu rồi không về nhà, tối nay có muốn đi ăn lẩu ở chỗ cũ không?"-

"Cũng được."

"Vậy để tớ đặt chỗ trước, giờ là Tết, chắc đông người lắm, không biết còn chỗ không."-

Trương Cực liếc nhìn vào gương chiếu hậu, nghe cuộc đối thoại của hai người và chợt nhớ ra điều gì.

"Chu Chí Hâm này... Cậu ấy ăn được cay không?"-

"Tớ ăn được cay."

"Chỉ có tớ là không ăn được thôi."-

Tả Hàng nghe vậy liền bật cười bất lực, nhẹ nhàng véo má Trương Cực.

"Gọi lẩu uyên ương đi, đừng như lần trước, không ăn cay mà còn cố tỏ vẻ nữa."-

"Thôi mà, anh biết lỗi rồi."

Nghe cặp đôi nhỏ cãi nhau, Tô Tân Hạo bỗng nhiên cảm thấy ghen tị, cậu quay đầu nhìn Chu Chí Hâm nhưng phát hiện ánh mắt của anh vẫn dõi theo Tả Hàng. Tô Tân Hạo lặng lẽ nhìn theo Tả Hàng, trong lòng trỗi dậy một nỗi đắng cay. Cậu suýt nữa đã quên mất, mình chỉ đến để đóng vai trong vở kịch của Chu Chí Hâm mà thôi. Dù anh có tốt với mình thế nào, thì từ đầu đến cuối anh vẫn chỉ yêu Tả Hàng.

Chu Chí Hâm không nhận ra ánh mắt của Tô Tân Hạo, cũng không để ý rằng mình đang nhìn chằm chằm vào Tả Hàng. Hai người phía trước đang cãi nhau cũng không hề nhận ra tình hình phía sau. Chỉ khi tiễn hai người về nhà xong, Chu Chí Hâm mới chợt tỉnh, vội vàng nhìn sang Tô Tân Hạo, thấy cậu không để ý gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng làm sao có thể không phát hiện, chỉ là Tô Tân Hạo giỏi che giấu mà thôi. Cậu hiểu rất rõ mọi chuyện, không muốn gây thêm phiền phức cho Chu Chí Hâm. Dù sao, so với Tả Hàng, cậu mãi mãi là người ngoài cuộc.

Khi bước vào nhà Chu Chí Hâm, mẹ anh đón tiếp Tô Tân Hạo rất nhiệt tình. Lúc đó, Chu Chí Hâm chưa nói rõ về mối quan hệ của hai người với mẹ, nên khi bà hỏi đến, Chu Chí Hâm bối rối chưa biết trả lời sao thì Tô Tân Hạo đã nhanh nhảu đáp lời.

"Cháu chào cô, cháu là bạn cùng phòng của Chu Chí Hâm, cháu đến đây nghỉ lễ, có gì làm phiền cô rồi ạ."

"Không có gì, cô đã chuẩn bị phòng khách cho cháu rồi, để Chu Chí Hâm giúp cháu mang hành lý qua đó nhé."

Rõ ràng Chu Chí Hâm rất ngạc nhiên với câu trả lời của Tô Tân Hạo, anh ngơ ngác nhìn cậu. Sau khi đưa Tô Tân Hạo vào phòng khách, nhìn cậu đang dọn dẹp đồ đạc, cuối cùng Chu Chí Hâm do dự rồi hỏi.

"Sao cậu lại nói với mẹ tôi là cậu là bạn cùng phòng?"-

"Chẳng phải là đúng sao? Cậu chỉ bảo tớ đóng kịch trước mặt Tả Hàng thôi mà. Tớ có nói sai gì đâu?"

"Ừ... không sai."-

"Vậy không có gì đâu. Tớ ngủ một lát nhé, có hơi mệt."

"Được, lát nữa đi ra ngoài tôi sẽ gọi cậu."-

Cửa phòng đóng lại, Tô Tân Hạo nằm trên giường, nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra thì liền thở dài. Yêu thầm thật khổ, đặc biệt là khi biết người đó không thích mình, nhưng vẫn vô vọng mà thích họ.

Cái cảm giác ù tai vừa mới tan biến sau khi xuống máy bay dường như lại quay trở lại, âm thanh ù ù vang lên trong tai cậu. Có lẽ cậu cũng có chút hối hận vì đã đồng ý tham gia vào vở kịch tình nhân này với Chu Chí Hâm. Thật đắng cay, thật đau đớn, thật khó chịu.

Thực ra, trong khoảnh khắc đó, Chu Chí Hâm đã thoáng nghĩ đến việc nói rằng "Tô Tân Hạo là người yêu của con", nhưng chưa kịp nói thì đã bị ngắt lời. Sau khi nghe lời Tô Tân Hạo nói, anh cảm thấy cũng không có gì sai, đúng là chỉ đang lừa Tả Hàng mà thôi, nhưng trong lòng lại có cảm giác khó chịu, không hiểu tại sao. Thấy vẻ mặt dửng dưng của Tô Tân Hạo, lòng anh lại càng thêm nặng nề, không hiểu sao mình lại thấy như vậy.

Tối đó, trên đường đến quán lẩu, Tả Hàng tinh ý nhận ra bầu không khí giữa Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm không ổn. Cậu đề nghị Trương Cực và Chu Chí Hâm vào trước, còn mình cùng Tô Tân Hạo đi mua trà sữa rồi quay lại sau. Trong lúc chờ trà sữa, Tả Hàng định mở lời an ủi.

"Các cậu cãi nhau à?"-

"Không, không, không có."

"Không sao đâu. Mình và Trương Cực cũng thường xuyên cãi nhau. Nhưng Chu Chí Hâm khác Trương Cực, cậu ấy hay giấu mọi chuyện trong lòng, nhưng mình có thể thấy cậu ấy rất yêu cậu."-

"Yêu mình?"

"Ừ, ở sân bay, cậu ấy lo lắng cho cậu một cách vô thức mà. Ngay cả khi chúng mình đến, cậu ấy cũng không thèm nhìn lấy một cái. Cậu ấy rất yêu cậu, chỉ là không giỏi thể hiện thôi."-

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Nếu Chu Chí Hâm bắt nạt cậu, cứ nói với mình, mình sẽ giúp cậu đánh cậu ấy một trận."

Tô Tân Hạo cười, gật đầu. Tả Hàng đúng là người tốt, hoàn toàn xứng đáng với tình cảm của Chu Chí Hâm. Trong trận chiến này, Tô Tân Hạo chấp nhận thua cuộc, cũng tự nguyện rút lui.

Sau khi lấy trà sữa, cả hai băng qua đường và thấy Trương Cực và Chu Chí Hâm đang đứng đợi. Tả Hàng lập tức chạy đến chỗ Trương Cực. Trương Cực giơ bàn tay đã được ủ ấm của mình ra để làm ấm mặt cho Tả Hàng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cậu. Khi định giúp cậu cầm trà sữa, Trương Cực nhíu mày nhìn Tả Hàng.

"Trời lạnh thế này mà em còn uống đồ lạnh à?"-

"Anh quản được sao?"

"Sao lại không quản được?"-

"Ăn lẩu nóng quá, cần hạ nhiệt."

"Được rồi, để bớt lạnh rồi hãy uống."-

Giọng điệu vừa bất lực vừa cưng chiều, Trương Cực lặng lẽ nhét tay Tả Hàng vào túi áo của mình, thực sự là một màn tình cảm ngọt ngào. Đến khi tỉnh lại, Chu Chí Hâm đã đứng trước mặt hắn. Thấy hắn không nhúc nhích, anh ấy nghiêng đầu, bối rối hỏi Tô Tân Hạo

"Tiểu Tô? Đi thôi?"-

"Mình không sao, đi thôi."

Chu Chí Hâm thật sự có chút không hiểu chuyện tình cảm. Hoặc có lẽ do hai người phía trước quá đỗi ngọt ngào, Tô Tân Hạo nhìn xuống tay Chu Chí Hâm đang buông thõng bên cạnh, do dự một chút rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay áo anh ấy. Vì sợ bị phát hiện, cậu vội vàng uống ngụm trà sữa vừa mua, không dám nhìn Chu Chí Hâm. Nhưng chỉ vừa mới hút được vài lần, trà sữa đã bị Chu Chí Hâm giật lấy.

"Đừng uống nhiều trà sữa trước khi ăn."

Nói rồi, anh ấy uống một ngụm từ cốc trà sữa của Tô Tân Hạo, vô tình gián tiếp hôn nhau. Ý nghĩ ấy thoáng qua đầu Tô Tân Hạo khiến cậu xấu hổ cúi đầu, nhưng rồi nhận ra Chu Chí Hâm đã nắm lấy bàn tay mà cậu vừa nắm vào tay áo anh ấy. Trái tim Tô Tân Hạo bỗng ấm áp. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng tốt, dù là giả vờ cũng được, chỉ cần trong giây phút đó Chu Chí Hâm chú ý đến mình là đủ rồi.

Đã lâu không gặp, Trương Cực đề nghị uống rượu để ăn mừng. Không ngờ hắn lại uống say, khi tỉnh dậy, hắn mò mẫm xung quanh, chỉ chạm phải lớp lông xù của Trương Tả Hàng. Trương Cực bật dậy, định tìm Tả Hàng nhưng đứng lên quá nhanh cộng với say rượu khiến hắn chóng mặt. Hắn liền chống tay lên cửa để lấy lại thăng bằng, thì bị cánh cửa đẩy vào do Tả Hàng bất ngờ bước vào.

"Ui da!"-

"Anh tỉnh rồi à? Sao đứng ở cửa vậy? Đau không?"

"Ừm... Đau! Phải hôn! Phải ôm!"-

"Đông người lắm đấy, có cần phải thổi không?"

"Cũng không phải không được."-


Đổi lại là một cái lườm từ Tả Hàng, cậu liền gõ một cái lên trán Trương Cực.

"Không có hôn hít gì hết, mau qua đây uống thuốc giải rượu đi."

"Vậy uống xong có thể được hôn không?"-

"Sao mà dính người thế, uống xong rồi tính."

Trương Cực cười tươi rói, cầm lấy bát thuốc giải rượu từ tay Tả Hàng uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy vậy, Tả Hàng trợn to mắt, bản thân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy lần này thuốc giải rượu có vị sữa khá ngon. Giây tiếp theo, nắm đấm của Tả Hàng lại vung về phía đầu Trương Cực.

"Đó là sữa cho mèo mà em mới pha cho Tả Tả! Thuốc giải rượu của anh còn ở trong bếp!"

Lần này đến lượt Trương Cực không thể tin nổi, không phải vì hắn vừa uống sữa mèo, mà là vì hắn lại không quan trọng bằng một con mèo. Nhìn Tả Hàng ôm lấy Tả Tả định xoay người bỏ đi, Trương Cực lại bám chặt lên người Tả Hàng, cùng cậu đi ra ngoài.

Khi đi qua phòng khách, hắn không ngờ rằng cả ba mẹ của Tả Hàng lẫn ba mẹ của mình đều đang ở đó, còn nghe thấy tiếng cười của mẹ mình. Trương Cực lập tức đứng thẳng, đi đứng tử tế, cho đến khi theo Tả Hàng vào bếp, uống một ngụm thuốc giải rượu thật sự, liền bị Tả Hàng chế giễu.

"Sao? Cũng biết xấu hổ cơ à?"

"Em đừng cười anh mà."-

"Cứ cười đấy."

Nói xong, Tả Hàng nở một nụ cười tươi rói. Trương Cực quay đầu nhìn ra phòng khách, phát hiện không ai chú ý đến tình hình trong bếp, liền nâng mặt Tả Hàng lên và trao cho cậu một nụ hôn sâu, đổi lại là Tả Hàng không vui, không nhẹ không nặng đấm vào ngực Trương Cực.

"Đắng chết đi được, cũng không biết ăn một viên kẹo rồi hẵng hôn em à."

"Anh sai rồi."-

Trương Cực nở nụ cười lộ ra tám chiếc răng trắng, không biết là thật lòng nhận sai hay chỉ giả vờ. Rồi cậu chợt nhớ lại những lời mà Trương Cực đã nói khi say rượu tối qua. Nhìn nụ cười vô tư lự của cậu, chắc là đã quên hết rồi. Nghĩ đến việc Trương Cực nửa đêm làm ầm lên đánh thức cả hai gia đình, nói rằng hôm sau muốn nói một chuyện quan trọng, nếu không phải vì cậu nói thế, cảnh Trương Cực dính lấy người khác cũng sẽ không bị phát hiện.

——————
: Tô Chu trong bộ này cũng khá nhiều ở phần cuối í! Tuy nhiên như mình nói vẫn có Cực Hàng, mọi người không phải lo nhé

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top