Chương 15
Tả Hàng đã từ bỏ
Chu Chí Hâm bước vào lớp học, ánh mắt lướt qua Trương Cực và vừa hay đón lấy ánh mắt của hắn. Có lẽ nhờ vào việc đang hẹn hò với Tả Hàng mà cậu có đủ can đảm, Chu Chí Hâm gõ nhẹ vào bàn Trương Cực gọi hắn ra ngoài. Khi hai người ra đến chỗ không có ai, Trương Cực đã nhanh chóng mở lời:
"Hai người các cậu đang hẹn hò à?"-
"Chính cậu là người không biết trân trọng mà."
"Chu Chí Hâm, cậu không phải đã nói là sau kỳ thi đại học mới tỏ tình sao?"-
"Tôi không giống như ai đó lúc nào cũng chần chừ. Không tỏ tình sớm chẳng lẽ còn phải đợi cậu cướp mất?"
Nhìn Trương Cực tức giận đến nỗi nắm tay run rẩy, nhưng trong lòng Chu Chí Hâm lại không thấy thỏa mãn, cũng không vui vẻ gì. Đang định nói gì đó thì Trương Cực đã quay lưng rời đi.
"Thôi... sau này nói cũng không muộn."-
Trương Cực rời đi, chạy ngay đến lớp 8 gọi Tả Hàng ra. Tả Hàng nhìn Trương Cực ở cửa, ngỡ ngàng, cảm thấy đã lâu rồi không gặp đối phương. Trương Cực lại gọi một tiếng Tả Hàng, Tả Hàng mới từ từ đứng dậy bước ra cửa. Vừa đền gần đã bị kéo tay đi, Tả Hàng phía sau giãy dụa không được, chỉ có thể để mặc Trương Cực kéo đi. Khi Trương Cực buông tay liền ôm chặt lấy Tả Hàng, Tả Hàng vô thức muốn ôm lại hắn, nhưng khi tay gần vòng quanh Trương Cực thì tỉnh ra, cảm thấy mình không nên như vậy mà bắt đầu giãy dụa.
"Tả Hàng, để tôi ôm một chút, cầu xin cậu."
"Trương Cực, cậu chú ý một chút, tôi đã có bạn trai rồi."-
"Tôi không nghe đâu, tôi cũng không tin."
"Tôi đang hẹn hò với Chu Chí Hâm."-
"Cậu đang lừa tôi đúng không? Đây thật ra chỉ là mơ thôi đúng không?"
"Trương Cực, cậu tỉnh lại đi, tại sao tôi phải luôn xoay quanh cậu? Tôi đã nói rồi, nếu cậu không thích tôi thì đừng cho tôi những ảo giác đó."-
Mặc dù miệng nói không thích Trương Cực, nhưng phản ứng cơ thể không lừa được người khác. Khi Tả Hàng nói những lời này, nước mắt cậu rơi xuống, Trương Cực đưa tay lau nước mắt của Tả Hàng, nhưng lại bị đánh bật ra. Cuối cùng Trương Cực bình tĩnh lại mới từ từ mở miệng:
"Vậy tôi... vẫn có thể gặp Trương Tả Hàng chứ?"
"Tùy cậu, dù sao nó bây giờ cũng không ở nhà tôi nữa."-
"Ý cậu là sao? Nếu không ở nhà cậu thì ở đâu?"
"Nhà Chu Chí Hâm."-
"...Tả Hàng, tôi thực sự không còn cơ hội nào sao?"
"Có lẽ vậy..."-
"Vậy cuối tuần này tôi đến thăm Trương Tả Hàng, cậu có thể đưa nó đến gặp tôi không?"
"Tôi sẽ cân nhắc."-
"Thứ bảy tôi sẽ đợi ở nhà cậu."
Nói xong hắn liền quay đầu chạy trốn khỏi nơi đó, sợ rằng giây tiếp theo Tả Hàng sẽ từ chối cậu. Trương Cực cũng suy nghĩ, tại sao khi Tả Hàng thích cậu thì cậu lại ghét bỏ, bây giờ khi không thích hắn nữa thì hắn lại thích đối phương. Có lẽ con người đều phải đợi đến khi mất đi mới hiểu được sự quý giá. Nếu khi đó biết nắm bắt cơ hội thì giờ đây cũng không đến nỗi hối hận như vậy.
Trên đường tan học, Tả Hàng nhìn Chu Chí Hâm, do dự một lúc, chính xác mà nói thì họ vừa mới hẹn hò được một ngày. Cậu sợ nói với Chu Chí Hâm về chuyện này sẽ khiến cậu ấy không vui, nhưng cảm thấy giấu Chu Chí Hâm càng có lỗi với cậu. Cuối cùng cậu vẫn nói với Chu Chí Hâm:
"Tớ nghĩ cậu nên đi."
"Thật sao?"-
"Ừ, tớ cũng sẽ đi với cậu, tiện thể có vài chuyện muốn nói với Trương Cực."
"Cậu... sẽ không giận chứ?"-
"Sao lại thế được, cậu nói với tớ điều này chứng tỏ cậu tin tưởng tớ mà, tớ cũng tin tưởng cậu. Có tớ đi cùng, cậu đừng lo lắng."
Chu Chí Hâm nắm chặt tay Tả Hàng, tay được bao bọc ấm áp, khiến người ta cảm thấy rất an tâm. Nhưng cậu vẫn chưa rõ tâm ý của mình đối với Chu Chí Hâm, có lẽ vẫn là kiểu thích như người thân, trong lòng cậu biết rõ trái tim của mình đang yêu ai.
Ngày nghỉ, Chu Chí Hâm và Tả Hàng quả nhiên thấy Trương Cực đứng ở cửa nhà Tả Hàng. Trương Cực mang theo túi đồ, trong tay cầm ba ly trà sữa, thấy họ liền đưa cho mỗi người một ly. Chu Chí Hâm ngạc nhiên nhìn Trương Cực, nhưng Trương Cực lại bình thản nói:
"Tôi biết cậu sẽ đến, chỉ mang trà sữa cho Tả Hàng thì không hay, nên mua cho cậu một ly nữa."
Hai người nhìn hành động của Trương Cực mà nghi hoặc, liếc nhìn nhau, rồi Tả Hàng nhanh chóng mở cửa để chấm dứt sự ngượng ngùng này. Trương Cực và Chu Chí Hâm theo sau, cửa không đủ chỗ cho cả hai cùng vào, họ đứng lại ở cửa, Trương Cực lùi lại nhường Chu Chí Hâm vào trước. Hành vi lịch sự của Trương Cực thật kỳ lạ, không giống cách mà kẻ thù gặp nhau sẽ làm.
Nhưng khi vào trong nhà thì còn ngượng ngùng hơn, ba người lớn nhìn nhau mà không nói gì. Tả Hàng nhìn xung quanh rồi ánh mắt dừng lại trên túi đồ của Trương Cực.
"Trương Cực, cậu mang gì trong túi vậy?"-
"Một vài hộp đồ ăn cho Trương Tả Hàng."
"Vậy để tôi mở một hộp cho nó ăn."-
"Để tôi mở cho, lần trước cậu mở hộp mãi không được."
Vốn dĩ Tả Hàng cầm hộp định mở, Trương Cực liền đưa tay lấy hộp đi. Động tác này làm cậu nhớ lại lần đầu tiên cho Trương Tả Hàng ăn, Trương Cực đã nắm tay Tả Hàng cùng mở hộp. Nghĩ đến đây, tai Tả Hàng không tự chủ mà đỏ lên. Ngước mắt lên thấy Chu Chí Hâm đang nhìn mình, cậu có chút bối rối, liền vội vàng đổi chủ đề để che giấu những ý nghĩ lẫn lộn.
"Chu Chí Hâm, cậu uống gì đó, tớ cũng muốn uống."-
"Không phải giống của cậu sao?"
"À... à, đúng vậy, giống nhau."-
"Không sao, cậu muốn uống thì uống đi."
Ly trà sữa được đưa đến trước mặt Tả Hàng, từ chối cũng không hay, dù sao cũng là mình mở miệng xin. Uống một ngụm, Chu Chí Hâm cười rồi lấy lại ly, uống tiếp một ngụm rồi nói:
"Ly cậu uống qua hình như ngọt hơn."
Tiếng "cạch" bên cạnh làm Tả Hàng và Chu Chí Hâm giật mình. Trương Cực mở hộp, mặt tối sầm lại, rồi lập tức nở một nụ cười giả vờ không có gì. Trương Tả Hàng từ đâu chạy đến, nhảy lên chân Trương Cực. Trương Cực liền giơ cao hộp đồ đùa giỡn với Trương Tả Hàng.
Trương Tả Hàng cào cào tay Trương Cực, không đòi được hộp lại chạy đến trước mặt Tả Hàng kêu mấy tiếng ngây thơ. Tả Hàng bế con mèo lên, quay lại bảo Trương Cực đừng đùa nữa. Trương Cực cười rồi đưa hộp đến trước mặt cho mèo ăn.
Như đứa trẻ mách mẹ về hành động xấu của bố, Tả Hàng cúi đầu ôm mèo, Trương Cực cầm hộp đứng rất gần Tả Hàng. Chu Chí Hâm nhìn thấy trong lòng cậu thật sự không thoải mái, nhưng lại cảm thấy hai người họ rất xứng đôi, như một cặp tình nhân thực sự, có lẽ vì họ đều thích nhau...
Cậu biết Tả Hàng hẹn hò với mình vì cảm thấy áy náy, cũng biết Tả Hàng cố gắng hết sức tốt với mình. Nhưng cậu và Trương Cực khác nhau. Tả Hàng sẽ đỏ mặt vì những hành động vô thức của Trương Cực, còn cậu dù làm nhiều thế nào cũng vẫn bị xem như anh em tốt. Như lời nói xin nước của cậu ban nãy, thật ra chỉ là mang danh nghĩa mà thôi.
Sau đó, Chu Chí Hâm tìm cách để Tả Hàng ra ngoài mua bữa trưa cho ba người. Trương Cực rất thông minh, Chu Chí Hâm chưa nói mình muốn làm gì thì hắn đã biết.
"Cậu có chuyện muốn nói với tôi đúng không?"-
"Thông minh đấy."
"Là chuyện gì?"-
"Tả Hàng vẫn còn thích cậu."
"Cậu muốn nói gì? Hay cậu định chia tay với cậu ấy?"-
"Hiện tại thì chưa."
"Hiện tại?"-
"Tôi... gần đây được thầy giáo gọi đến, nói tôi có thể vào học ở một trường đại học nước ngoài. Trường đó là giấc mơ của tôi. Lúc đó tôi rất do dự, nhưng khi làm bài tập tôi đã suy nghĩ thông suốt. Thế là có cảnh tôi tỏ tình với Tả Hàng."
"Rồi sao? Cậu định ở lại đây với Tả Hàng sao?"-
"Không, tôi sẽ theo đuổi giấc mơ. Tỏ tình với Tả Hàng chỉ để thỏa mãn mơ ước nho nhỏ của mình. Trước khi ra nước ngoài tôi sẽ thành thật với cậu ấy."
"Vậy là cậu..."-
"Cậu vẫn còn cơ hội, dù bây giờ Tả Hàng đang ở bên tôi, tôi vẫn thấy trong lòng cậu ấy còn có cậu. Ít nhất trước khi tôi ra nước ngoài, hãy để tôi thỏa mãn ước nguyện của mình được không."
"Và chuyện này đừng nói với Tả Hàng."
Trương Cực gật đầu không nói gì thêm. Nghe xong những lời này của Chu Chí Hâm, Trương Cực nhìn cậu đột nhiên thấy cậu thật đáng thương. Thầm yêu đối phương bấy lâu, khó khăn lắm mới được ở bên nhau nhưng người trong lòng đối phương lại không phải mình. Đồng thời cậu cũng thấy Chu Chí Hâm mang một tình yêu thật vĩ đại, tự mình chịu thiệt để người mình yêu được hạnh phúc. Hắn không khỏi khâm phục Chu Chí Hâm nhiều hơn một chút.
———————
Quinnie: Tiểu Chu Chu tuiii, anh ta ấm áp từ trong truyện ra tới đời thực! (* ꒦ ິ ꒳꒦ ີ). Ai từng có ý nghĩ Chu Chu trong truyện xen vào tình yêu của JiHang thì bỏ liền cho tuii!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top