Chương 11
Đếm ngược: Ngày 11
"Trương Cực! Nhà tớ có thể nhận nuôi Trương Tả Hàng!"
"Thế thì tuyệt quá, Trương Tả Hàng có thể ở cùng mama rồi. Nhớ nghe lời mama nhé."
"Cái... cái gì mà mama chứ..."
Không ngờ Trương Cực lại có thể tự nhiên nói ra những lời này trước mặt cậu, Tả Hàng nhìn Trương Cực như thể hắn không có ý gì khác, nhưng bản thân cậu lại nảy sinh những suy nghĩ khác lạ vì tình cảm của riêng mình. Cảm giác có chút ích kỷ, vì con mèo nhỏ này mà cậu lại được Trương Cực đối xử tốt, có vẻ như điều này hơi quá đáng, nhưng thì sao chứ?
Tình yêu chính là luôn ích kỷ như vậy, không ai là ngoại lệ.
Thấy Tả Hàng đứng im không động đậy, Trương Cực quay đầu nhìn, Tả Hàng cúi đầu, mặt đỏ ửng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Trương Cực bế Trương Tả Hàng đứng trước mặt cậu nhưng cậu vẫn không có phản ứng. Trương Cực bất ngờ nảy ra một ý nghĩ nghịch ngợm, hắn ghé trán mình vào trán Tả Hàng, làm cậu giật mình tỉnh lại.
"Sao mặt cậu đỏ thế? Cảm chưa khỏi à?"
"Tớ... cái đó... không phải, khỏi... khỏi rồi!"
"Thật không? Ngay cả Trương Tả Hàng cũng lo cho cậu đấy."
"Không sao, chỉ đang suy nghĩ vài thứ."
"Suy nghĩ gì?"
"Trương Cực, cậu... quá gần rồi."
"Không phải thích tớ à? Tớ ở gần cậu thế này không phải cậu nên vui sao?"
Trương Cực nói vậy thật ra không có ý gì khác, chỉ thấy Tả Hàng rất dễ thương, rõ ràng là đang theo đuổi mình, lại bị mình làm cho xấu hổ. Nhưng qua tai Tả Hàng nghe lại rất chói tai, luôn cảm thấy Trương Cực như đang chế nhạo mình, lập tức tâm trạng không tốt, thậm chí có phần tức giận.
"Đúng! Tớ thích cậu! Nhưng không có nghĩa là cậu có thể tùy ý chế nhạo tình cảm của tớ. Trương Cực, tớ thật sự không hiểu cậu. Sự thay đổi đột ngột của cậu khiến tớ nghĩ bản thân có chút hy vọng, nhưng bây giờ tớ dường như đã hiểu, cậu chỉ đang xem tớ như trò cười mà thôi."
"Tả Hàng, tớ không có ý đó."
"Trương Tả Hàng tớ sẽ chăm sóc, cậu... thôi đi, cậu chắc cũng không muốn tiếp xúc nhiều với tớ."
Tả Hàng quay lưng bước đi, không cho Trương Cực cơ hội trả lời. Trương Cực nhìn theo bóng lưng của Tả Hàng, lòng có chút hoang mang. Lời của Chu Chí Hâm nói rằng Tả Hàng sẽ từ bỏ hắn hiện lên trong đầu. Hắn đã xem trọng bản thân quá mức, nghĩ rằng Tả Hàng sẽ luôn thích mình, dù có từ bỏ cũng sẽ không thể quên được. Nhưng qua thái độ vừa rồi, dường như Tả Hàng đang rất nghiêm túc, nghiêm túc muốn buông bỏ, không còn thích hắn nữa.
Trương Cực đặt con mèo nhỏ xuống, vội vàng đuổi theo Tả Hàng. Tả Hàng đi rất nhanh, đã ngồi vào chỗ trong lớp học. Lớp học đông người, Trương Cực sĩ diện không dám nói chuyện với Tả Hàng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn Tả Hàng đang tự học.
Suy nghĩ rất lâu, Trương Cực vẫn không biết làm thế nào để nói chuyện với Tả Hàng. Có lẽ trời cao có ý giúp hắn, thầy giáo nhờ hắn thu bài tập, điều này làm nảy ra một ý tưởng. Hắn viết một tờ giấy, khi thu bài của Tả Hàng liền lén đưa cho cậu. Tả Hàng nhận được tờ giấy, nhìn thoáng qua, trên đó viết:
[Ngày mai là ngày nghỉ, có thể gặp Trương Tả Hàng được không?]
Dù sao Trương Tả Hàng cũng là do Trương Cực nhặt về, dù bản thân không muốn gặp Trương Cực, cũng không thể không cho hắn gặp con mèo nhỏ. Cuối cùng, Tả Hàng viết trả lời trên tờ giấy, khi đứng dậy đi ngang qua chỗ Trương Cực, lén thả tờ giấy xuống.
Trương Cực nhận tờ giấy, nhìn thấy trên đó viết:
[Ngày mai 8 giờ gặp ở thư viện.]
Trương Cực nhìn tờ giấy, nở nụ cười. Tả Hàng nhìn thấy bằng ánh mắt liếc qua, lòng chợt thấy thất vọng, nghĩ rằng bản thân cậu còn không bằng con mèo nhỏ.
"Haiz... chỉ có thể thích thế thôi sao."
Cậu buồn bã thở dài, bị Chu Chí Hâm nghe thấy, liền đến hỏi.
"Thích gì vậy?"
"Không! Không có gì! Chỉ là cảm thấy hình như tớ không còn thích Trương Cực nhiều nữa."
"Cậu thật sự nghĩ thông suốt rồi?"
"Cứ coi là vậy đi, kỳ thi đại học cũng không còn xa, phải cố gắng thôi."
"Đại học cậu muốn đi đâu?"
"Chưa nghĩ ra, còn cậu?"
"Cậu đi đâu tớ sẽ đi đó, chúng ta cùng nhau."
"Không hổ là anh em tốt của tớ."
"Ừ... đúng, anh em tốt."
Lại là từ "anh em", trong mắt Chu Chí Hâm thoáng qua một tia thất vọng, nhưng Tả Hàng hoàn toàn không nhận ra, liền quay sang cười đùa tiếp tục câu chuyện.
"Này, Chu Chí Hâm, cậu muốn ở lại đây hay đi đâu khi vào đại học?"
"Tớ thế nào cũng được, miễn là đi cùng cậu."
"Nói một địa điểm đi, chúng ta thảo luận xem nên học đại học ở đâu!"
"Tớ khá muốn ở lại đây, không nỡ rời xa mấy món lẩu ngon."
"Đúng vậy, quán lẩu gần nhà cậu thật sự rất ngon."
"Tối nay đi không?"
"Tối nay tớ có chút việc."
"Ngày mai thì sao?"
"Được! Vậy ngày mai!"
.
.
Đếm ngược: Ngày 10
Trương Cực dậy sớm chuẩn bị, lấy ra vài bộ quần áo đứng trước gương lựa chọn. Mẹ của Trương Cực đi ngang qua cũng thấy kỳ lạ, chưa nói đến chuyện dậy sớm, lại còn đứng trước gương chọn quần áo là thế nào.
"Hẹn hò với bạn gái à?"
"Không... không phải!! Không phải bạn gái! Vẫn chưa phải..."
"Vẫn chưa phải? Hôm nay định tỏ tình?"
"Con định sau kỳ thi đại học mới tỏ tình."
"thật khó tin nha, con trai của mẹ cuối cùng cũng rời khỏi thế giới sách vở rồi à. Cố gắng lên, nhớ dẫn về nhà cho mẹ gặp mặt."
"Ừ, con biết rồi. Mẹ thấy cái nào đẹp?"
"Cái màu xanh đó."
Trương Cực mặc áo vào, chỉnh sửa tóc trước gương rồi mới ra ngoài. Hắn đến sớm một chút, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Bên cạnh có một tiệm trà sữa, Trương Cực mua hai ly rồi đứng chờ Tả Hàng đến. Tả Hàng rất đúng giờ, 8 giờ đã ôm mèo xuất hiện tại thư viện.
"Cậu đến sớm?"
"Không, tớ vừa tới."
"Ồ..."
"Trà sữa này mời cậu, nhưng cậu có vẻ không có tay để cầm, tớ giữ hộ nhé."
"Được."
"Đi thôi, cậu dẫn đường."
"Đi đâu? Đi đâu cơ?"
"Nhà cậu chứ đâu."
"Nhà... nhà tớ?!"
"Không lẽ cậu muốn để Trương Tả Hàng ở ngoài hứng gió lâu thế sao?"
"Ồ... vậy đi thôi."
Tả Hàng quay người bắt đầu dẫn đường, Trương Cực đi sau lưng, nơi mà Tả Hàng không nhìn thấy, hắn trộm nở một nụ cười. Việc gặp Trương Tả Hàng chỉ là cái cớ, không nỡ để Trương Tả Hàng ở ngoài cũng chỉ là cái cớ, mục đích chính là gặp Tả Hàng và đến nhà cậu.
Thư viện cách nhà Tả Hàng gần, chỉ cần rẽ một góc và qua một con phố là tới. Tả Hàng ôm mèo nên không tiện mở cửa, Trương Cực thấy vậy bèn giúp cậu ôm Trương Tả Hàng.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
"Nhà tớ không có ai, bố mẹ tớ đều đi làm rồi."
"Vậy cậu ăn trưa thế nào?"
"Thường thì khi đói mới gọi đồ ăn, không đói thì không ăn, đa phần là không thấy đói lắm."
"Bảo sao cậu gầy thế, trưa nay tớ nấu cho cậu ăn nhé."
"Cậu biết nấu ăn?"
"Ừ, mẹ tớ dạy tớ vài món."
"Cũng được thôi."
Chơi với Trương Tả Hàng chưa được bao lâu, Trương Cực đã định đi nấu ăn. Trương Tả Hàng rất quấn lấy Trương Cực, lon ton đi theo sau. Trương Cực quay đầu lại liền thấy một chú mèo con lông xù đi theo, phía sau là Tả Hàng đang đuổi theo Trương Tả Hàng.
"Trương Tả Hàng, tìm mama đi, bếp nguy hiểm, đừng vào đây."
Trương Tả Hàng không nghe, cứ quấn quýt dưới chân, Trương Cực nhẹ nhàng đẩy nó ra rồi nói lại lần nữa. Không biết có phải nghe hiểu không, Trương Tả Hàng kêu một tiếng rồi chạy về phía chân của Tả Hàng.
"Cần tớ giúp gì không?"
"Không cần, cậu và Trương Tả Hàng ở phòng khách chờ tớ là được."
Tả Hàng gật đầu, ôm mèo đi ra ngoài, ngồi xuống ghế sofa rồi mới thấy có gì đó không ổn. Cậu nhìn chú mèo trong lòng rồi nhìn vào bóng dáng trong bếp, nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Sao mà giống cặp đôi mới cưới thế nhỉ?"
"Đúng là khá giống đấy."
Người đang bận rộn trong bếp đột nhiên xuất hiện khiến Tả Hàng giật mình.
"Trương Cực?! Sao... sao thế?"
"Tớ chỉ muốn hỏi chút, nước tương ở đâu?"
"Trong tủ bên trái, cậu có cần tớ qua giúp không?"
"Không cần, tớ biết ở đâu rồi, cậu ngoan ngoãn chờ tớ là được."
Nói xong Trương Cực còn xoa đầu Tả Hàng rồi mới rời đi. Tả Hàng ngơ ngác, phản ứng chậm một chút. Sau khi Trương Cực đi rồi, cậu mới phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng. Trương Cực vừa xoa đầu mình sao? Là vô tình hay là nghĩ mình cũng như chú mèo con?
(còn tiếp)
Xin chào aaaa, Quinnie đã về rồi 💗
Từ giờ sẽ cập nhật đều đặn✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top