Chương 7
6h tối
Tả Hàng nhúc nhích cảm thấy cơ thể bị ôm chặt cứng liền nheo mắt nhìn lên người đang ôm mình đôi mắt hồn như có như không nhìn chằm chằm vào
Hơi ấm quen thuộc, gương mặt, giọng nói, hành động đều không thay đổi. Những điều này đều làm cậu luyến tiếc.
Đột nhiên có cánh tay vuốt nhẹ lưng câu, lần này cậu giật mình mắt mở to hơn chứng kiến hành động này.
Trương Cực vẫn ngủ, ngủ rất say nhưng lại vẫn hành động dỗ dành cậu. Nó như một thói quen.
Anh như vô thức rút vào cổ Trương Cực, tay báu chặt lấy góc áo cậu.
Trương Cực lại ôm lấy cậu chặt hơn, mắt cũng dần mở ra nhìn con người trong lòng mà tay không nhịn được xoa xoa mái tóc.
Biết cậu tỉnh anh muốn chạy nhưng lại bị giữ chặt.
"anh nằm lên tay em, ôm em như vậy không trả phí sao" lòng cậu như vang lên nhịp trống nhưng vẫn muốn trêu chọc anh
"muốn gì" anh nhắm mắt lần nữa rút vào nõn cổ cậu
"hôn em đi" cậu xấu xa mở miệng không màng liêm sỉ
Anh ngước lên nhìn cậu cậu thì ngước xuống, trán chạm trán cậu không để anh phàn nàn, không đợi anh chủ động, cũng không cho cơ hội từ chối mà hôn lên mũi anh
"yêu anh quá" Trương Cực cười cười
"Không biết xấu hồ" anh không tránh,lần này cũng không tức giận mà lại cảm thấy ngại ngại
"Phải đó, em là không biết xấu hổ nhưng chỉ với anh thôi" cậu nhìn anh thâm tình dây dưa
Trời đột nhiên mưa, khách sạn này dùng kính toàn bộ ở phần ngoài nên giọt mưa chảy xuống theo đường kính lại mang cho người ta cảm giác lạnh khó tả. Tuy vậy ở ngoài nhìn vào không thể thấy bên trong
Nhìn trời mưa đột nhiên làm anh nảy sinh ý nghĩ
"Trương Cực" anh úp mặt vào cổ người kia gọi
"Em nghe" Trương Cực dựng cả đuôi chờ đợi
"Anh đói" anh nói giọng sữa mềm mại như cãi ngứa tim Trương Cực
"gọi đồ nha anh, trời mưa, ra ngoài anh sẽ cảm" cậu vừa nói vừa nhìn anh
Anh không nói, thoả mãn gật đầu.
Cậu buôn anh ra, đi lại bàn ngay sofa cầm điện thoại đặt đồ ăn. Anh nằm úp trên giường chống 2 tay lên cằm đá đá hai chân vào nhau nhìn cậu, bản thân không hiểu sao lại muốn dây vào cậu, không muốn bỏ mặt, không muốn né tránh. Dù 2 năm hay 3 năm thì có lẽ anh vẫn không từ bỏ cậu được.
Còn cậu thì vẫn luôn yêu anh, yêu rất nhiều.
Cậu quay trở lại giường, thấy con người đáng yêu liền muốn ôm ôm hít hít.
Cậu nằm trên giường, vỗ vỗ bên cạnh giọng như dụ trẻ con.
"Anh ơi, Anh lại đây" ma xui quỷ khiến nghe cậu nói vậy anh cũng ngoan ngoãn nghe lời mà lăn lại đó.
Cậu đắp chăn cho cả hai rồi ôm anh thật chặt.
"Cho em cơ hội đi" nhân cơ hội cậu liền đòi hỏi
Anh ngập ngừng một lúc, ngóc đầu lên nhìn cậu, bốn mắt nhìn nhau anh cười nhẹ, một nụ cười xinh đẹp
"phải tiếp tục xem xét", anh vừa cười tươi vừa nói
Hơn cả anh, Trương Cực nghe được lời này từ anh không nhịn được mà chắc chắn " Tin em"
Cậu ôm anh thật chặt cứ như nếu thả ra anh sẽ đi mất.
Ting tong
người giao hàng đến cậu thả anh ra đi lấy đồ ăn. Quay vào liền soạn ra một bàn thức ăn nóng hổi rồi chạy vào bế con người đang cuộn trong chăn ra sofa
Cậu ngồi vừa đút anh vừa anh. Anh thì ngoan ngoãn ngồi ôm gối để cậu bón
Lúc sau, ăn xong cậu dọn sạch sẽ lại cùng nằm anh ôm ấp trên sofa. khoảng 30 phút cậu liền bồng anh đi vscn.
Anh và cậu đứng đánh răng sau đó cậu đi ra để anh tắm rước rồi sau đó tới cậu.
Lúc quay trở lại giường cậu liền lấy máy sấy sấy cho anh, cậu sợ anh cảm.
Chạm vào mái tóc mềm mềm thơm thơm làm cậu không tự chủ được mà hôn lên tóc anh một cái.
"anh ơi", xong rồi.
"ngồi xuống" nghe lời anh cậu liền ngồi xuống, anh đi tới trước mặt cậu. Tay chân không yên phận cậu liền choàng tay ôm eo anh, đầu dựa vào ngực anh hít hít
Anh không cản chỉ cười, sau khi sấy xong anh đi cất máy sấy rồi quay lại thấy hai tay cậu đang dang ra nhìn anh cười
Anh chạy lại xà vào lòng cậu. Cả hai ôm nhau ngã ra giường cười khúc khích như hai đứa trẻ
Trán tựa trán mắt nhìn nhau chỉ cười chứ không nói gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top