#7 - A fool for love
- Chúc mừng sinh nhật cô bạn mới lớn của mình. Món quà nhỏ, tấm lòng không to, nhưng mong cô bạn sẽ đón nhận chúng bằng tất cả sự trân trọng.
Sinh nhật đã qua được ba ngày rồi, nhưng giờ mình mới up =))) Do mình nhiều việc phải giải quyết quá, tuy đã viết vội vội vàng vàng rồi nhưng vẫn không kịp. Nên mình vừa đặt dấu chấm hết thì up luôn. Mọi người có thấy lỗi diễn đạt thì thông cảm cho mình nhé! Vì mình còn chưa Beta nữa...
Happy birthday to G.
01.12.2023.
Lưu ý mốc thời gian trong fanfic đều là tưởng tượng.
-
"Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo.
Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu.
Làm sao sống được mà không yêu,
Không thương,
Không nhớ một kẻ nào."
#xuandieu
...
Đôi khi, trong cái chuyển mùa ấm áp trải đầy lòng người từ mùa xuân sang mùa hạ ấy, lại là thời điểm hoàn hảo để Trương Cực nhớ về những kỉ niệm xưa cũ.
Tháng năm đang âm thầm đổi thay, xoay chuyển tất thảy những điều đẹp đẽ trên thế giới này, nhưng duy chỉ tình yêu trọn mười năm của Trương Cực dành cho Tả Hàng có lẽ vẫn vẹn nguyên như thời niên thiếu.
Dù đã có rất nhiều lần anh và cậu vì cái tôi kênh kiệu của bản thân mà tự tay xé nát tình yêu mà hai người hết lòng thêu dệt. Nhưng rồi vẫn là hai con người ấy, lại vì nhau ngồi chắp vá lại tất cả tổn thương bản thân gây nên. Tuy những đường khâu không còn vẹn nguyên, nhưng lại khăn khít một cách diệu kì.
Thứ đó gọi là sự trưởng thành.
Hai người đã qua hơn mười cái xuân xanh bên nhau, so với thời cao trung sống vô tư, thuần khiết thì ở cái độ tuổi chập chững bước vào đời này, chí ít quan điểm sống và lối suy nghĩ đều thay đổi rõ rệt, chín chắn, chững chạc hơn rất nhiều.
Trong một ngày nắng chiều nhàn nhạt đầu hạ.
Trương Cực đang tay trong tay với người yêu lớn tuổi hơn của mình - Tả Hàng. Chẳng rõ hôm nay là dịp gì đặc biệt, Trương Cực chủ động mời Tả Hàng đi dạo quanh công viện lớn cả buổi chiều, sau đó tới viện bảo tàng mỹ thuật lớn của thành phố, đi ăn tối tại nhà hàng ven hồ, tới tiệm thú cưng, rồi cuối cùng điểm dừng chân của ngày dài lại là trường trung học phổ thông Thanh Diệp, nơi thanh xuân của họ bắt đầu.
Trời đã về muộn, nhập nhòe ánh sáng từ những cây đèn đường chập bóng phía trước cổng trường rộng lớn. Không gian yên tĩnh hòa với tiếng côn trùng râm ran trong bụi cây đệm cho thứ cảm xúc lưu luyến dâng lên trong lồng ngực cậu một tâm trạng khó diễn tả.
Tả Hàng chỉ nhoẻn miệng cười dịu dàng rồi mở điện thoại, lục soát lại những tấm ảnh cũ như một đứa trẻ con đang đào hộp kho báu của chúng lên từ sâu dưới lòng đất sau bao năm cất giấu.
Sân bóng rổ tràn đầy nhiệt huyết.
Những dãy cửa kính phản chiếu lại một thời thiếu niên.
Ngọn dốc ngập nắng ngày xưa bên trường.
Hành lang, cầu thang. Như thể vọng tiếng bước chân từ quá khứ.
Anh vô thức so sánh chúng với hiện tại. Rồi bật cười.
"Ôi trời...anh muốn nói rằng 'chúng chỉ như ngày hôm qua thôi ấy.' Nhưng tại sao lại khác thế này? Thời gian đúng là đáng sợ... cảm giác như chúng ta đang trưởng thành, còn ngôi trường thì đang già đi. Em có thấy thế không? Nhìn kìa, thường xuân bám hết lên trụ bóng cũ rồi, trường còn thay bằng cái trụ khác mới hơn nữa. Nhưng họ vẫn không vứt cái cũ đi, khó hiểu thật. Kia nữa, sơn tường đã tróc hết ra, họ không định sơn lại sao?"
Trương Cực ngó nghiêng xung quanh, nơi nào cũng có bóng dáng của anh và cậu cả, nhiều đến mức cậu muốn quay trở lại mười năm trước, để khoác đồng phục chạy tới trường. Cậu lặng lẽ rút ví tiền, lấy ra trong đó một mẩu giấy cũ nhăn nhúm, màu giấy ngả vàng theo thời gian, nhưng nét mực viết trên đó vẫn còn rất rõ. Cậu khều tay anh rồi khoe mẩu giấy bé xíu.
"Em còn giữ nó này. Hi vọng anh không quên."
Cậu lật mẩu giấy liên tục, ngắm nghía góc cạnh của nó mặc cho hôm nào mở ví tiền ra cậu cũng thấy. Ánh mắt Trương Cực nhìn mẩu giấy như nói rằng đây là tài sản vô giá của cậu, một thứ cậu không thể nào đánh mất.
"Mười năm dài lắm đấy, kể từ lúc đó cho tới bây giờ. Không phải là em chưa từng nghĩ tới chuyện chúng ta nên dừng tại. Nhưng việc có thể cùng với anh, đi qua mười năm cuộc đời, có nói thế nào em vẫn cảm thấy choáng ngợp, và... hạnh phúc."
"À, ngày xưa, sau mỗi lần cãi nhau với em. anh đã cầu nguyện với Thượng Đế nhiều lắm đấy, vì anh không muốn đánh mất em. Lúc ấy anh rất tức giận, nhưng anh cũng không mở miệng nói xin lỗi trước, cuối cùng người làm lành luôn là em."
Trương Cực đứng lặng ngắm ngôi trường, và cậu cho rằng đây là thời điểm thích hợp để hai người trưởng thành thẳng thắn với nhau, cậu hùa theo.
"Có phải anh không biết thể hiện sự trân trọng với mối quan hệ này không?"
"Đúng." Tả Hàng thừa nhận.
Gió thổi cuộn hết lá khô sang bên kia đường, âm thanh lạo xạo điểm xuyến cho sự cô quanh của ngôi trường về đêm. Trước khi Tả Hàng bật ra được thêm câu nào. Cậu nói.
"Còn em. Thỉnh thoảng em lại giận dỗi anh vì anh tăng ca suốt, đêm nào về muộn cũng bỏ bữa, cuối tuần lại nằm liệt ở nhà, không dành thời gian cho em, rồi em gắt lên chỉ vì những điều nhỏ nhặt đấy."
"Ừm, là do em thiếu sự đồng cảm thôi."
"Vâng, em biết."
Hầu như trái tim của bất cứ ai cũng nhạy cảm, vì thế việc cố gắng tạo ra một lớp vỏ cứng rắn, lỳ lợm để che đậy đi sự yếu đuối của bản thân là một lẽ thông thường. Và càng yêu, thì điều ấy càng được bộc lộ ra một cách rõ ràng nhất. Nhiều khi Trương Cực tự hỏi, anh và cậu đã bên nhau lâu tới mức nắm rõ tất cả những điểm yếu và tật xấu của đối phương, vậy nên họ tỏ ra cứng rắn vì điều gì? Việc chia sẻ có thực sự khó khăn đến vậy không? Hay là vì họ có thứ quan trọng hơn để bảo vệ?
Tiếng gió lấp đầy khoảng im lặng giữa cậu và anh. Gió thổi mạnh, cuốn đi mẩu giấy nhỏ trên tay Trương Cực, khiến cậu bừng tỉnh giữa những suy nghĩ rối rắm. Cậu hốt hoảng với lấy nó nhưng bất thành, mẩu giấy va vào áo vest của anh, rồi gió lặng, nó cùng từ từ đáp xuống đất.
Tả Hàng thở hơi dài, rồi nhặt mẩu giấy lên.
"Em xem trọng nó nhỉ? Anh vui lắm đấy..."
Không phải lần đầu tiên, nhưng khi nét mực xưa cũ ấy va vào tầm mắt anh, như thể có một cánh tay níu giữ anh lại, để anh nhìn sâu vào nó hơn một chút, hiểu nó hơn một chút.
Tình yêu rất phức tạp, vì gì? Mối lo về tiền bạc? Sự nghiệp chèn ép? Hay do quá bận bịu để chú ý tới cảm xúc của người kia?
Nhưng khoảng thời gian yêu đương ngốc nghếch của tuổi học trò lại đơn giản vô cùng. Vì thế, dường như mẩu giấy vừa đưa ra tất cả câu trả lời cho mớ câu hỏi cắc cớ của anh về mối quan hệ này.
Dù trên đó chỉ ghi vỏn vẹn một dãy số.
Sự giác ngộ bất chợt đưa anh về một kỉ niệm đẹp tại cao trung Thanh Diệp mười năm về trước.
Ký ức rơi vỡ vụn vặt, anh sẽ gom lại từ từ, từng chút một.
Ở nơi đây.
...
Tuy mùa hè chỉ mới bắt đầu nhưng tiết trời đã bị sự oi bức đặc trưng bao phủ.
Cái nắng ngột ngạt, gắt gỏng choán lên không gian đôi khi như muốn thiêu đốt vạn vật, bao gồm cả quyết tâm học hành của các cô cậu học sinh nam thanh nữ tú nơi đây.
Điều tồi tệ nhất đối với giáo viên dạy lịch sử ở Thanh Diệp có lẽ đó chính là đứng độc thoại với viên phấn trên tay, như thể đọc diễn văn trên lễ đài.
Giáo viên Tô Y, khi quay lưng xuống lớp kèm thêm câu nói:
"Các em đã hình dung ra chưa?"
Thì ở phía sau cô, không biết từ bao giờ, đám học sinh từ dãy một đến dãy bốn phía dưới đồng loạt nằm gục trên mặt bàn, đều tăm tắp như sản phẩm cùng dây chuyền.
Trông dáng vẻ xuội lơ, hai tay buông xuôi thõng thượt kia, người ta dễ dàng liên tưởng đến một trung đoàn cảm tử vừa hy sinh anh dũng trước quân thù.
Ai còn tỉnh táo lắm thì đôi mắt chắc còn mở được một khe không đủ lọt sáng. Nhưng Trương Cực thì không như vậy, cậu vẫn gắng gượng để giữ hình tượng con ngoan trò giỏi của mình, dù cậu chẳng thích môn lịch sử chút nào
Mây mùa hạ trôi đi, nhường chỗ cho những khối xanh biển trong vắt trên cao, như thể bầu trời vừa trải qua một trận mưa lớn. Cái hơi nắng vàng tơ kéo qua khung cửa sổ tầng ba tại cao trung Thanh Diệp, không gắt gỏng đến bỏng da, nhưng cũng không quá dịu dàng như nắng đầu hè. Vừa đủ để sưởi ấm cho tâm hồn lạnh lẽo của cậu nhóc học sinh cấp ba sắp trầm cảm vì nhận điểm thi môn lịch sử, cụ thể là Trương Cực.
Nếu như chỉ ngồi lỳ như con búp bê thế này, có khi phải đến mùa quýt năm sau Trương Cực mới học thêm được cái gì từ môn lịch sử. Cậu gác cằm bên bệ cửa sổ, nghe tiếng xào xạc của lá cây, và tiếng chim hót thay vì nghe cô giảng bài.
Để cảm nhận từng luồng gió tươi mát mơn man gò má trẻ. Để nắng ôm lấy mái tóc thơm mùi tuổi xanh, để mùa hè hôn lên đôi môi hồng dồi dào khí huyết. Thế này mới là hưởng thụ chứ...
Đột nhiên.
"Này!"
"Này! Có nghe không vậy?! Đồ ngơ ngác!"
"Hở?" Trương Cực hoang mang ngó trái quẹo phải, sau khi xác định rằng đó không phải lời của một con chim kì dị nào đang nói với cậu, thì Trương Cực mới loay hoay nhìn xuống sân trường.
"Trương Cực ngốc nghếch! Đây này! Đây cơ mà!"
Tả Hàng đứng dưới sân trường, anh mặc đồng phục thể dục phẳng phiu, chân nhảy tay vẫy trông y chang một cục lò xo di động, hoặc một con chuột túi nhỏ. Tả Hàng cười rạng rỡ ngước lên ô cửa sổ tầng ba, khoảng sân vắng vì có bóng dáng hoạt bát của anh mà tươi sáng hẳn lên.
Cậu muốn cười quá đỗi, không biết tiết thể dục anh chạy nhảy thế nào, sao đầu gối lại trầy trụa, hai má lại nhem nhuốc thế kia. Tóc mai dán hết vào cái trán tròn trịa bám mồ hôi, lá khô vương trên đỉnh đầu, không khác nào mấy đứa nhóc nghịch ngợm ở tiểu học.
Trương Cực bĩu môi.
'Anh ta cứ luôn miệng nói mình khờ khạo ngốc nghếch, giờ nhìn xem dáng điệu của ai mới ngốc hơn ai chứ. Có người nào ngã xước chân, xước tay rồi mà vẫn ngây thơ đứng kia bày trò như anh không?'
Trương Cực ngồi thẫn thờ ngắm bộ dạng xuẩn manh của anh tới khờ. Tả Hàng vui vẻ chỉ tay ra cổng trường, miệng lẩm nhẩm muốn truyền đạt điều gì đó tới cậu. Trương Cực canh lúc giáo viên quay lên bảng, liền thò đầu ra khỏi cửa sổ, căng mắt nhìn miệng anh.
Kem.
"Kem?"
Ăn kem.
Sau giờ học.
Lông mày cậu nhíu sát lại với nhau như hai cục nam châm vĩnh cửu. "Anh...bao?"
Tả Hàng híp mắt cười, dơ ngón trỏ lên thật cao rồi gật đầu lia lịa khiến cậu cũng phải bụm miệng cười tủm tỉm.
Trương Cực chưa kịp trả lời anh, bỗng dưng từ xa có một bạn nữ chạy tới kéo áo Tả Hàng, bạn lấm lem không khá hơn anh là bao, lại mặt đỏ tai hồng thẹn thùng ghé sát tai anh thì thầm gì đó, đoạn sau cả hai cười phá lên, nhìn khá thú vị.
Họ rôm rả cười cười nói nói với nhau, hành động còn thân thiết hơn cả bạn bè khác giới bình thường, mặt Trương Cực trơ ra như mặt thớt, ánh mắt cậu nheo lại thành hình viên đạn trong khi cổ họng dâng lên đầy oán khí. Cảm tưởng như phải có một sự nhẫn nại ghê gớm lắm Trương Cực mới không nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ tầng ba, và vô duyên vô cớ chêm vào giữa đôi nam thanh nữ tú dưới kia vậy.
Trương Cực tặc lưỡi, trâm ngâm một khoảng ngắn sau đó quyết định xé một đoạn giấy nhỏ ở cuối quyển vở ghi chép, cậu không muốn để vuột mất bất cứ cơ hội nào có thể trêu chọc Tả Hàng. Trương Cực trắc trở cắn bút suy nghĩ, chợt gió thổi lồng lộng, tạt hết trang sách của cậu lên, và vô tình, trong đôi mắt nâu sẫm ấy phản chiếu lại những dãy số dài ngoằng như mã code in trên sách giáo khoa, những mốc thời gian lịch sử, những con số lưu dấu sự kiện nhàm chán mà cậu chưa bao giờ chịu ghi nhớ.
Trương Cực bật ra tiếng khúc khích mờ ám, song đặt bút viết nhanh một dãy số bí ẩn vào mẩu giấy rồi cuốn cẩn thận quanh cục gôm màu tro. Cậu nhắm thật chuẩn, khi Tả Hàng vừa kết thúc cuộc trò chuyện với bạn nữ cùng lớp, cũng là lúc "vật thể bay không xác định" ấy vọt ra từ cửa sổ tầng ba, duyên dáng hạ cánh xuống trán anh ngay tức khắc.
Bộp!
"Oái!"
Tả Hàng né không kịp, anh càu nhàu bực bội rồi bưng cái trán đau âm ỉ lên xoa lấy xoa để. Mà Trương Cực vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì sảy ra, cũng không thèm chắp tay xin lỗi.
"Nhóc kia! Anh giận rồi đó! Gì đây...?" Anh nhặt cục gôm lên, mẩu giấy nhàu nhò bao xung quanh nó bắt đầu lỏng ra rồi rơi vào tay anh.
Nét bút ở mặt giấy nguệch ngoạc đặc trưng, chữ không ra chữ, số không ra số này chắc chắn là của nhóc Trương Cực rồi, anh nheo sống mũi.
"Tả Hàng...250?"
"Có đúng không vậy...? Chữ xấu quá."
Đến lúc này, Tả Hàng mới khổ sở ngước lên trên. Nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, anh không biết cậu đang muốn truyền đạt điều gì. Và cũng chưa bao giờ, Tả Hàng thấy Trương Cực bày ra bộ mặt đáng ghét đến thế, cậu kiêu ngạo hất cằm như bề trên, liếc xuống chỗ anh buông vẻ giễu cợt nhưng không có ác ý. Tả Hàng cũng không vừa, hai má bầu bĩnh bắt đầu phồng lên giống sóc chuột đang giấu hạt dẻ trong túi má, giận đỏ cả mặt dù anh chưa hiểu mình đã làm gì sai.
Người trên kẻ dưới, một chó một mèo nhìn nhau, tia lửa điện bắn ra từ mắt tạo nên một trường sát khí gây ớn lạnh cho những người chứng kiến.
Trương Cực nhếch miệng cười đểu, rồi buông dấu chấm hết cho không khí nặng nề này bằng cách lè lưỡi với anh, rồi trốn tiệt vào trong lớp, kéo cửa, rũ rèm, làm bộ không quan tâm nữa. Như một đòn khích tướng chí mạng, anh nghiến răng, mẩu giấy nằm trong lòng bàn tay bị nắm chặt tới nhòe mực vì mồ hôi anh túa ra. Anh gầm gừ, xen lẫn là tiếng răng ken két cà vào nhau.
"Ranh con! Muốn khiêu khích nhau à? Để đấy, xem anh dạy dỗ nhóc như nào."
Anh dứt khoát quay đầu bỏ đi, mặt nhăn mày nhó như mẩu giấy trong tay. Đã vậy tiền bối đây không thèm tốt bụng bỏ tiền ra mua kem cho thằng nhóc xấu xa kia nữa.
-
"250?"
Chu Chí Hâm ngơ ngác xoay quả bóng rổ trên đầu ngón tay, não bộ vận công suy nghĩ nhưng rốt cục cũng không có câu trả lời thỏa đáng nào dành cho Tả Hàng. Hắn nhún vai. "Chịu thôi, nếu đó là trò đùa của ẻm thì cậu cứ bỏ qua đi, nếu tò mò quá tự lết xác tới hỏi."
"Quên đi, cậu không biết lúc đó Trương Cực phản ứng thế nào đâu." Tả Hàng mở mắt trừng trừng nhìn mẩu giấy như nhìn kẻ tử tù, anh vò đầu bứt tai, mấy lọn tóc đang vào nếp bỗng rối tung cả lên rồi rũ xuống ngang mi mắt, cũng vì tính kiêu kì háu thắng từ nhỏ nên anh phản đối Chu Chí Hâm một cách mãnh liệt. "Làm vậy khác nào tớ đang giương cờ trắng đầu hàng Trương Cực đâu? Kiểu gì ẻm cũng hớ hênh coi tớ là đồ ngu ngốc."
"Thì..." hắn đáp "Trương Trạch Vũ?"
"Không đời nào, hai thằng nhóc đó thân thiết với nhau quá mức, hỏi Trạch Vũ có khác nào tớ đang gián tiếp hỏi Trương Cực đâu, ý tớ là, thể nào Trạch Vũ cũng luyên thuyên với ẻm cho coi."
Cái điệu bộ tủi thân kia khiến Chu Chí Hâm không khỏi thắc mắc. Nó chỉ đơn giản là trò giải đố con nít thôi nên Tả Hàng có nhất thiết phải bày ra dáng vẻ hờn dỗi như thể 'Trương Cực làm vậy tui buồn lắm' không?
"Có lẽ là mật mã bí ẩn hay gì đó tương tự chăng? Như motip phim trinh thám ấy." Hắn xoa cằm.
"Mật mã bí ẩn? Trinh thám?"
"Ừ, cậu biết đấy. Thay vì diễn đạt một cách trực tiếp, thì người ta cũng hay lách những câu chữ bình thường sang một ý nghĩa khác mà. Tăng sự kịch tính, chắc thế."
"Ồ..."
"Mà! Bộ phim 'Án mạng màu đỏ' mới nổi gần đây này! Cậu biết nó không? Nữ chính đã gửi mật mã cầu cứu tới ngài thám tử đó. Chỉ từ những dãy số và kí tự bí ẩn, anh ta dễ dàng suy luận ra nơi nữ chính bị gã sát nhân giam giữ. Siêu ngầu luôn!" Hai mắt Chu Chí Hâm sáng trưng đầy phấn khích, hắn cười để lộ hàm răng trắng điểm xuyến cho ngũ quan tinh tế hơn người, anh âm thầm quan sát và đánh giá khi hắn tự luyến vuốt mái tóc lên "Chà, nghĩ mà xem, tớ mà không trở thành diễn viên hay siêu sao có phải phí quá không?"
"Ờ..." Tả hàng bâng quơ đáp, giọng nhạt nhẽo nghe không ra cảm xúc, suy nghĩ lạc đề này không phải thứ anh muốn nhận. Tả Hàng rối ren ngồi im thin thít, mấy ngón tay đan vào nhau nghịch ngợm, sự chú ý của anh bị dính keo xuống mặt giấy, không cách nào rời ra được, anh cắn tróc da miệng, nom vẻ khờ khạo vô cùng.
"250...250..." Khi anh lẩm bẩm trong miệng thì lời đồng vọng vô thức phát ra trong tâm trí, âm điệu khó chịu y chang tâm trạng anh hiện tại. Đồng tử vô hồn như bị trút cạn sắc thái, mà cũng có thể anh đã bị trò đùa này cuốn đi mất rồi.
Chu Chí Hâm chỉ lắc đầu ngán ngẩm, hai người có cảm tình với nhau phô ra cho cả thiên hạ thấy, không khua chiêng gõ mõ song hành động quan tâm lộ liễu chẳng thèm giấu giếm, mọi người muốn giả mù cũng khó, nhưng tuyệt nhiên chỉ có hai đứa là chẳng biết gì. Cứ coi đấy là chuyện hết sức bình thường. Bật ra tiếng thở dài, hắn ngồi khom lưng, hướng mặt ra ngoài ban công, ngắm đàn chim bay trên bầu trời đã chập tối.
"Cài này, chỉ là suy nghĩ của tớ thôi. Nhưng Tả Hàng có biết về ý nghĩa các con số không?"
Anh nhướng mày "Không biết." Rồi lại phì cười, vỗ vai Chu Chí Hâm. "Cậu nhận ra điều gì đó hả? Thà nói từ đầu đi, bày đặt nói Đông nói Tây."
Hắn bức bối gạt cánh tay Tả Hàng ra, mặt mũi thì sáng sủa đấy nhưng mà lại nhăn nhăn nhó nhó như con nít bị dành kẹo...
Tại linh cảm tôi mách bảo thể nào hai thằng bay cũng bày ra trò gì sến sẩm mù mắt cho mà xem. Độc thân không thích điều này!
"Tớ đã nói từ đầu rồi, nó cũng chỉ là dạng chơi chữ cả số thôi, cũng có thể hiểu là mật mã! Trò này nổi như cồn mà cậu cũng không biết nữa à...? Có phải người Trung Quốc không thế?" Hắn xoa xoa đầu, không tỏ vẻ hứng thú lắm. "Việc làm này dựa trên cách phát âm giống nhau giữa các dãy số và cụm từ, 'Thay vì diễn đạt trực tiếp thì họ tìm ra cách để lách những con số bình thường sang một ý nghĩa khác' ví dụ như 88 chính là bye bye."
Anh khen Chu Chí Hâm nức nở, xen lẫn vẻ háo hức là sự tò mò hối thúc.
"Thông minh quá nhỉ? Thế 250 có ý nghĩa gì nào?"
Chu Chí Hâm né tránh anh, trong lòng đầy đắc ý thầm nghĩ. Tin tôi đi, cậu không muốn biết đâu.
"Là đồ ngốc."
"...gì cơ?"
"250, đồ ngốc."
250 | èrbǎi wǔ | Đồ ngốc.
Dứt lời, Chu Chí Hâm đứng dậy cuốn gói mọi thứ vào ba-lô rồi rời khỏi sân bóng rổ bằng vận tốc nhanh nhất có thể, trước khi người kia kịp hỏi thêm câu thứ hai, dù sao hắn cũng không có lí do nán lại câu lạc bộ vì đã quá giờ tập luyện. Trước lúc rời khỏi cửa, hắn không quên quay đầu lại với một nụ cười thân thiện. Âm điệu cắt sâu hơn bất kì con dao nào.
"Chuyện gì sảy ra sau đó tớ không quan tâm, nên ngày mốt đừng có kể gì với tớ nha, tạm biệt."
Tả Hàng ngơ ngác, hết nhìn cái bóng đang rời xa của Chu Chí Hâm rồi lại nhìn xuống mẩu giấy trên tay.
Chỉ có thế thôi?
Tả Hàng suy ngẫm, rồi đồng tử co giãn, vằn lên như loài dã thú đáng sợ. Ném cục gôm vào đầu anh chỉ để ám chỉ những lời vô tri như vậy? Tại sao em ngớ ngẩn như thế? Anh làm gì sai sao?
Chấm hỏi hoang mang, chấm than bất mãn. Tả Hàng vo viên mẩu giấy lại nham nhở hết mức có thể rồi ném xuống đất như trút giận. Anh mở điện thoại lên nhắn vội dòng tin, tiếng ngón tay bấm phím trên màn hình rất hung dữ, lộp bộp như gà mổ thóc, thiếu điều muốn đập bể điện thoại tới nơi.
...
Trương Cực ung dung gắp miếng trứng ốp la vào miệng, tâm trạng thanh thản, vô tư, không biết rằng ở đâu đó chỉ cách cậu vài chục ki-lô-mét có một con thú dữ đang nhe nanh trực trờ lao tới ngấu nghiến cậu.
Điện thoại Trương Cực rung lên, cậu mở sáng màn hình, nhìn vào dòng thông báo tin nhắn mới nhất.
[Ai là đồ ngốc?]
"Nào Trương Cực, đừng xem điện thoại vào giờ ăn tối chứ."
"Vâng." Cậu tự giác chạy ra ngoài ban công đứng, tránh ảnh hưởng tới gia đình.
-
[Anh nhận ra nó rồi à? Chậm thế?]
[Còn dám nói vậy nữa, em mới là đồ ngốc, ngốc hết thuốc chữa, đã thế còn xấu tính.]
[Em xin lỗi, em chỉ muốn trêu anh một chút thôi.]
[Ai mượn em trêu anh? Thật quá đáng.]
[Em xin lỗi!]
[Ngày mai biết tay anh!]
[Đừng giận nữa mà.]
Tả Hàng không đáp, chỉ gửi icon một con gấu trúc tròn tròn đang gặm tre, xụ mặt ủy khuất quay lưng đi.
Tưởng như cuộc đối thoại sẽ kết thúc ở đây, nhưng Trương Cực vẫn cố nán lại để gửi nốt mấy dòng tin cuối cho anh, cậu cứ loay hoay mãi, vì Trương Cực còn muốn nói với anh nhiều điều lắm, nhưng chưa kịp gửi chữ nào đã rụt rè thu hồi hết tin nhắn, ban nãy cậu khoái trá bao nhiêu thì hiện tại ngại ngùng bấy nhiêu, hai má đỏ lựng nhanh như giấy thấm nước, tâm trí cậu loằng ngoằng, phức tạp không tìm được lối thoát hiểm. Và một sự thôi thúc vô hình đang ép chặt lấy trái tim mong manh của thiếu niên mới lớn, rằng nó khuyên cậu nên học cách thành thật với bản thân, rằng nếu cậu cứ trốn trong lớp vỏ hèn nhát thế này mãi thì sẽ chẳng chiếm đoạt được thứ gì cho riêng mình.
Cậu hít sâu gom đủ dũng khí, khoảng ba phút sau, một đoạn tin nhắn ngắn gọn, súc tích được gửi tới Tả Hàng. Chỉ mấy chữ đơn giản thôi nhưng mấy ai biết nó chứa cả bản lĩnh của một thằng con trai.
[Tả Hàng, dãy số em ném vào anh sáng nay ấy, anh mau đổi chỗ số 2 và số 5 đi.]
[Tại sao anh phải làm vậy? Không ai tắm hai lần trên một dòng sông cả. Quên đi! 'Đồ ngốc' này không phải trò đùa của em.]
[Làm ơn, em chỉ xin anh lần cuối cùng. Lần này thôi.]
...
Đừng có cầu xin anh như thế!
Anh vừa quyết tâm giận cậu mà, không lẽ bây giờ Tả Hàng phải vứt cái sĩ diện của mình đi để cậu dắt mũi anh thêm lần nữa? Anh cắn móng tay, miệng kêu chậc chậc như cái đĩa hỏng, cả ngày hôm nay cứ ôm quả bóng ngồi lủi thủi một mình trong góc phòng thể chất, ánh mắt chăm chăm về một hướng vô định ngoài sân trường, bị bóng đập vào đầu cũng chẳng mảy may tức giận hay than vãn, nếu không có Chu Chí Hâm ra bắt chuyện mọi người còn ảo tưởng rằng anh đang tập làm thi nhân, tách biệt với bạn bè để cảm thụ cảnh quan, đất trời. Mấy đứa năm nhất còn kháo nhao dạo đây anh học nhiều quá nên tâm trạng suy sụp nặng nề, sinh ra chứng áp lực tuổi dậy thì, có khi sắp bị trầm cảm rồi.
Quay lại vấn đề chính. Tả Hàng không ngờ thằng nhóc Trương Cực kia đẹp trai lai láng, tính nết được lòng người mà da mà mặt lại dày tới vậy. Nếu không có bản tính hiền lành bẩm sinh thì có lẽ anh đã chặn số cậu lâu rồi.
Anh lục đục lật mẩu giấy ra, muốn cho nó một mồi lửa để hóa tro ngay tức khắc, dù sao thì ai lớn hơn thì người ấy kiên nhẫn hơn. Rốt cục, Tả Hàng vẫn phải chiều theo ý cậu, mật mã dãy số gì đó anh không am hiểu như Chu Chí Hâm nên vẫn phải nhờ tới sự trợ giúp của mạng xã hội. Nhấp vào thanh tìm kiếm trên Baidu, ánh mắt anh còn sót lại chút dịu dàng dành cho cậu.
250 đổi chỗ số 2 và số 5, dãy số sẽ thay đổi thành 520.
"520, đây rồi."
"..."
Tả Hàng giật mình ném điện thoại vào vách tường, không chút xót xa...
-
Sau một ngày dài luyện tập đầy nhiệt huyết, Tô Hân Hạo nhấp một ngụm nước đầy sảng khoái để làm nguội tinh thần đang hầm hập nóng bức của mình, y tung tăng nhảy chân sáo về góc sân, nơi cậu bạn thân chí cốt - Tả Hàng đã bướng bỉnh bám rễ từ buổi chiều tới giờ.
"Bạn tôi ơi?"
"..."
"Tả Hàng?" Tô Hân Hạo bối rối, cúi xuống ngang tầm mắt anh, chiếc khăn bông ám mùi mồ hôi vắt quanh cổ y trượt xuống tự bao giờ "Cậu...Má đỏ quá, sốt rồi?"
Tả Hàng vùi mặt xuống đầu gối, cố dìm mình xuống một cái hố đầy giả tưởng để quên đi những gì vừa sảy ra, nhưng không cách nào anh che giấu được vành tai bị luộc chính như con tôm hấp, hay hai gò má đã sớm ửng hồng không khác nào miếng găm bông. Y còn sợ anh bị đốt than hồng trên da.
Võng mạc cứ nhắm rồi lại mở, để lộ quá nhiều cảm xúc. Trong sự xáo trộn âm thanh tại nhà thể chất đông người, bằng một cách khó hiểu, Tô Hân Hạo vẫn nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ và nhìn ra cánh môi cứ run lên lật bật khuất sau canh tay mảnh dẻ kia. Đó là một khoảng lặng dài giữa hai người.
Tả Hàng đã tìm ra được một hoảng trống trong trái tim anh suốt bao lâu nay. Và vừa hay, anh cũng tìm ra được một mảnh ghép để lấp đầy nó...
Y sốt sắng kéo tay Tả Hàng lên, muốn đưa anh tới phòng y tế để kiểm tra nhiệt độ xem nghiêm trọng thế nào. "Mau đứa dậy đi, nhìn cậu không ổn tẹo nào hết! Nếu mệt thì phải nói ra chứ!"
Mặc Tô Hân Hạo có than vãn om sòm, Tả Hàng tuyệt nhiên không hề nhúc nhích, hai chân anh rệu rã, cứ co lại muốn che gương mặt đi, như thể trốn tránh cả thế giới. Anh ngước lên nhìn Hân Hạo, giọng ỉu xìu, lắp ba lắp bắp, chữ được chữ mất.
"Tớ... Hân Hạo à, mai tớ không đi học nổi quá!"
"Gì cơ? Cậu có bệnh hả?!"
Tả Hàng nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ghì nó sâu vào lồng ngực đang điên cuồng gào thét. Màn hình điện thoại anh vẫn bật sáng trưng...
Sáng tới lóa mắt.
520 | wǔ èr líng | anh yêu em.
...
Ở nơi nào đó.
"Tả Hàng ngốc, nhắn lại gì đó đi chứ! Chậc..."
-
Sáng sớm hôm sau là một ngày đẹp trời, nắng mai vàng óng, không khí trong lành, chút mây chút gió nơi trung học phổ thông Thanh Diệp Hành Tây. Trương Trạch Vũ vừa uống sữa vừa đi dọc theo dãy hành lang ngập nắng sớm, đang tung tăng vui vẻ với dòng suy nghĩ đủ thứ chuyện của y, bỗng nhiên Trạch Vũ trông thấy bóng lưng quen thuộc của Trương Cực đang lấp ló sau cánh cửa lớp, y thuận miệng.
"Trương Cực! Chào buổi sáng!"
Cậu loạng choạng quay sang, mắt nhắm mắt mở, thều thào. "Chào...buổi sáng."
"Tr-Trương..."
Trương Trạch Vũ phanh gấp, âm thầm lướt nhanh từ đầu đến chân cậu, vẻ sửng sốt. Áo quần xộc xệc, tóc tai bù xù như đống rong biển vụn sấy khô, mặt mũi lơ ngơ, bệt bạt, quầng thâm mắt đen sì, Vai buông lỏng lẻo tựa thoát lực.
Đã lâu rồi Trạch Vũ chưa chứng kiến bộ dạng thê thảm này của cậu, theo những gì y biết, ít nhất Trương Cực luôn thể hiện cho mọi người thấy cậu là kiểu người cầu toàn hết mức có thể, nhất là về vấn đề chăm chút ngoại hình, những lần hiếm hoi Trạch Vũ trông thấy Trương Cực luộm thuộm như này thường là những ngày cả hai bù đầu chạy deadline xuyên đêm ở nhà, nội việc cậu vác cái thân tàn ma dại không chút chỉn chu này tới trường đã khiến y lo tới điếng người rồi.
"Tại sao cậu phờ phạc thế? Thiếu ngủ hả? Đau bao tử? Nhức đầu? Hay là, hay là...táo b-"
"Tớ ổn." Bất chấp những biểu hiện mệt mỏi quá rõ ràng, cậu vẫn nhe răng nở một nụ cười méo mó không có lấy một tia sinh khí nào, tất nhiên là nó vô dụng trong mắt y, bây giờ y nhìn Trương Cực như thể nhìn một cái xác khô vừa đội mồ, đạp đất sống dậy vậy.
"Dóc tổ! Đừng cố tỏ vẻ như mình ổn trong cái bộ dạng đấy, chẳng đáng tin chút nào."
Trương Cực chẳng còn sức lực đáp lại Trạch Vũ nữa, đến cậu còn không nhận ra rằng bản thân thảm hại đến mức nào, chỉ vì nỗi lo sợ và thất vọng ám ảnh Trương Cực suốt cả một đêm dài ngày hôm qua, chúng cứ quẩn quanh như những cái miệng vô hình, thầm thì mấy lời gai góc, tàn độc vào tai cậu.
Trương Cực gần như thức trắng cả đêm để đợi hồi âm từ anh, thậm chí giữa khuya muộn cậu còn quyết định sẽ gọi điện cho Tả Hàng, hy vọng rằng bản thân cậu sẽ nhận được một câu trả lời thỏa đáng, nhưng khi bấm vào danh bạ, cậu vẫn phân vân rụt ngó tay lại, rồi cuối cùng cũng không dám bấm nút gọi.
Suốt đêm, cậu nằm ôm gối suy nghĩ vẩn vơ. Trương Cực không sợ bị anh từ chối tình cảm, thứ duy nhất khiến cậu bận tâm rằng tấm chân tình nhỏ này của cậu liệu có được anh tôn trọng hay không, hay với anh nó chỉ là thứ vớ vẩn, đáng ghê tởm và phiền phức. Nghĩ tới điều này, trái tim cậu nghẹn lại, can tràng tấc đoạn. Dù sao anh và cậu cũng là hai thằng con trai mà...cậu chưa từng ngại những lời dèm pha định kiến của xã hội, nhưng còn với anh, cậu không chắc.
-
Trương Cực tự véo vào cánh tay mình thật mạnh, móng tay ghì xuống qua một lớp vải áo vẫn cảm nhận được rõ cơn đau âm ỉ. Cậu niệm đi niệm lại câu "mình ổn, mình ổn" như thôi miên bản thân, nhằm quên đi những âu lo vô nghĩa mà cậu tiêm nhiễm vào não mình. Trương Cực áp chặt chiếc headphone vào tai, ánh mắt nặng nề không trút được cảm xúc tiêu cực.
Khi cậu vừa quyết định sẽ buông xuôi tất cả, thất thần một cánh tay trắng trẻo từ đâu đó vươn ra, siết chặt lấy bả vai cậu, rồi bóp mạnh. Như một hồi chuông kéo cậu tỉnh dậy khỏi mớ bòng bong rắc rối trong tâm trí. Cậu giật thót tim, chưa kịp quay lưng nhìn xem đó là ai, thì giọng Trương Trạch Vũ đã chen ngang.
"Ơ, tiền bối Tả Hàng, chúc anh buổi sáng tốt lành." Giây sau, điệu bộ Trạch Vũ quay xe một trăm tám mươi độ. "Sao nhìn anh nghiêm trọng thế?" Y nhìn xuống cánh tay nổi gân xanh cuồn cuộn đang bấu nhàu vai áo Trương Cực, gượng gạo hỏi "Anh giận Trương Cực sao?"
Một câu hỏi vô tư hại da dẻ Trương Cực đồng loạt tê rần như có con quỷ nào vuốt dọc sống lưng. Tay chân cậu Lạnh toát.
Cậu đứng thẳng người, tóc mai dựng hết lên theo mấy cọng lông tơ, dáng vóc cậu cồng kềnh, cố nhấc chân lên, muốn quay lại cúi đầu xin lỗi anh, cách di chuyển cứng ngắc y chang tụi robot hết pin.
"E-em, ừm...nếu anh muốn trả đũa vụ hôm qua th-thì..."
Tả Hàng không thèm chờ cậu nói hết câu, phũ phàng đạp chân lên giày cậu, rồi cáu kỉnh híp mắt, lè cái lưỡi hồng hào nhỏ xíu ra, bắt chước hành động thất lễ ngày hôm qua Trương Cực đã làm với anh. Sau đó anh quay gót bỏ chạy, nếu có thị lực tốt có lẽ Trương Cực còn thấy chiếc gáy đỏ ửng qua từng phút của anh, thấp thoáng sau cổ áo.
Anh chạy bay biến. Bỏ lại cậu với Trạch Vũ ở lại với một tràng dấu chấm hỏi dài ngoằng mọc lên từ đỉnh đầu.
"Hả? Bộ anh ấy trúng gió sao? Thậm chí còn chẳng thèm quát mắng mình..."
"Từ từ đã." Trương Trạch Vũ níu vạt áo cậu lại. "Sau lưng cậu dính gì kìa."
"Dính gì cơ?" Trương Cực quờ quạng tay ra sau kiểm tra, rồi kéo khỏi lưng áo cậu một mẩu giấy ghi chú be bé. Hình như Tả Hàng đã làm nó. Cậu thở dài, hóa ra đây là cách anh ấy trả thù à? Không phải anh sẽ nói cậu ngu ngốc hay điên khùng gì đó chứ?
Lần đầu tiên Trương Cực trải qua cảm giác cầm một mẩu giấy cỏn con trên tay mà nặng tương đương ôm cả chồng sách đại từ điển tiếng Hán, cậu run run lẩy bẩy lật tờ giấy sang.
Nét chữ gọn gàng, nắn nót, khác xa với dãy số cẩu thả, nguệch ngoạc cậu gửi anh. Dòng chữ chân thành, cẩn thẩn y như tính cách chủ nhân của nó.
[...]
"Phụt!"
"C-cậu... cậu cười gì thế...?" Trương Trạch Vũ cẩn trọng lùi lại, mặt xệ xuống nhăn nhăn nhó nhó, hôm nay thái độ của Trương Cực không được bình thường, cậu đang buồn tiu tỉu như quả mướp thối, song không biết lí do gì lại ôm bụng cười lên nắc nẻ như mới trúng số. Mồm mép xoay mòng mòng hơn chóng chóng. "Mẹ ơi... chắc do trời nắng quá cậu ta quáng gà không?"
Trương Cực nhìn dãy số đều tăm tắp trên mặt giấy, xinh đẹp quá đỗi, làm cậu không giấu nổi nụ cười trên môi. Anh mắt chợt sáng lên tựa như có sao băng trượt ngang qua, nhan sắc chẳng mấy chốc nhảy bậc lên được đôi phần, vớt vát cho bộ dạng dở sống dở chết ban sáng.
Cậu gấp mẩu giấy lại, nhét vào ốp điện thoại, rồi thong thả bước vào lớp. Miệng xinh, hạnh phúc ngân nga một giai điệu nhỏ, nghe có vẻ vô tri.
"Tôi là một ấm trà nhỏ, thấp và mập mạp, có tay cầm cong cong, và chiếc vòi để rót trà thơm~"
Trên mẩu giấy, nét bút mà anh đã vận công viết ra, với cậu mà nói, trăm ngàn áng thơ trữ tình, hay đôi ba bài ca lãng mạn mà cậu đã từng nghe qua cũng không thể sánh với ba con số đơn giản ấy anh trao gửi tới cậu. Một hơi ấm kì lạ bắt đầu bao bọc lấy cơ thể Trương Cực chảy dọc cơ thể, nhiều đến mức cậu muốn nổ tung. Và cậu thề rằng mình sẽ ghi nhớ nó suốt đời.
"521."
521 |wǒ ài nǐ| em đồng ý/em yêu anh.
[...]
Kí ức mười năm trước khép lại như một bức màn, chỉ trả cho anh vỏn vẹn một cảm xúc lưu luyến đến nuối tiếc.
Anh dựa vào bức vách bám rêu, nghiêng đầu nhìn mẩu giấy nằm gọn trong lòng bàn tay, hồi ấy yêu đương trẻ con, đơn thuần biết bao, không bị những áp lực cơm áo gạo tiền hay tiêu chuẩn hoàn hảo của xã hội áp đặt, hồi ấy yêu đương vô lo vô nghĩ biết bao, có quá nhiều điều phía trước để quay lưng nhìn lại phía sau. Tả Hàng hướng về cánh cổng trường khép kín buồn tẻ, bây giờ nó không còn mở ra để chào đón anh nữa.
Cũng như tuổi xuân đẹp đẽ nhất cũng đã khép lại và bị khóa bởi chiếc hòm thời gian, một chiếc hòm không có chìa khóa.
Trong khi tầm nhìn của anh thu hẹp vào mẩu giấy cũ, cậu đã bước tới bên anh từ bao giờ. Cậu nâng bàn tay xinh đẹp của anh tới trước mặt, nâng niu như vật vô giá, nhẹ nhàng đặt nụ hôn mềm mại lên. Rồi thò tay vào trong túi áo, lấy ra một chiếc hộp vuông vóc, tông đen làm chủ đạo làm toát lên vẻ huyền bí, sang trọng của thương hiệu, và dòng chữ "will you marry me." màu bạc khắc trên bề mặt chiếc hộp một cách chuyên nghiệp, cho thấy sự đắt đỏ của nó.
"Đây là nơi em và anh bắt đầu tất cả. Và em mong rằng, cũng tại nơi đây, giây phút này, chúng ta sẽ có thêm một khởi đầu mới cùng nhau, một mối quan hệ mới, bền chặt hơn...anh...có tin em không?" Cậu rũ mắt, từ tốn mở chiếc hộp, rồi lịch sự quỳ xuống, tim cậu đập nhanh tới nỗi cậu có thể cảm nhận nó sắp vọt ra khỏi cổ họng, như thể nó đang cố gắng trốn thoát khỏi ngực trái của cậu, và lao tới hôn anh.
"Anh sẽ lấy em chứ?"
Không khí lắng đọng, và rồi hóa thành những giọt nước mắt trên hoen mi đỏ ửng, anh không hề chần chừ, đón lấy chiếc nhẫn lung linh tựa vì sao sáng trên bầu trời, và như đôi mắt đang chứa đầy những khát vọng về tương lai phía trước của anh. Không hoa tươi, nến hồng, không náo nhiệt, phô trương, không cần bất cứ một đám đông nào vây quanh để hò reo, cổ vũ. Nhưng tất cả kỉ niệm tuổi thanh xuân, trước cổng trường lặng im ấy, đang chứng kiến khung cảnh đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của anh và cậu.
Giọng anh nghẹn lại vì nức nở.
"Vâng, anh đồng ý..."
Mười năm nắm chặt lấy đôi bàn tay em. Mùa hoa Lan qua đi, rồi hoa Sen lại bung nở giữa mặt hồ thơm ngát, rồi tới mùa Cúc trắng tinh khiết, và cho đến mùa hoa Mơ của năm sau, hay năm sau nữa, anh vẫn có em ở bên... và em sẽ luôn kề cạnh bên anh. Mãi mãi.
Dẫu sao thì.
'Bông hoa ấy rồi sẽ nở,
Một ngày nào đó, nhờ người biết yêu thương.'
Mùa đông - 04.12.2023.
Bluemoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top