#6 - All my love is gone
Mình đã đọc rất nhiều fic về Hanahaki và tìm hiểu về căn bệnh này qua Internet. Hanahaki nói đơn giản rằng là một căn bệnh đơn phương (giả tưởng).
Lồng ngực của bệnh nhân sẽ sản sinh ra những cánh hoa, rễ hoa cắm sâu vào hệ hô hấp gây đau đớn, giai đoạn đầu bệnh nhân sẽ nhổ, nôn ra hoa. Nếu tình cảm không được đáp trả thì họ sẽ chết.
Nhưng mình xin phép được thêm một số triệu chứng khác vào Hanahaki ở đoản này, vì mình cảm thấy nếu đơn giản là nôn ra hoa thôi thì nó không được thú vị lắm.
Ai nghĩ ra được loại bệnh đẹp đẽ này dị hông biết :)))
LƯU Ý: Mốc thời gian trong fanfic đều là tưởng tượng.
Summary: Căn bệnh đơn phương ấy thế mà lại cướp đi sinh mạng của một cậu trai trẻ vô tội. Trong đêm lễ hội rộn rã, anh rơi vào lưới tình của cậu. Những ngày sau đó, anh sống trong địa ngục.
Fanfic - All my love is gone.
___
Trái tim của anh đang gào ghét vì điều gì? Thứ gì?
Trộn với mùi tanh nồng của máu với sắc xanh biển, trắng dừa, và cơn đau đứt gan xé ruột luôn dày vò đường hô hấp của anh qua ngày này tháng nọ là Chi Lưu Ly. Rồi đến khi những nụ hoa xanh biêng biếc vươn mình ra khỏi cái thân xác hèn nhát để tìm kiếm tình yêu với ánh nắng chói chang đầu tiên.
Thì anh đã mất rồi.
-
Mọi thứ diễn ra như thế này.
Có một kẻ ngốc đang tương tư một kẻ ngốc khác từ rất lâu.
Tả Hàng sống qua năm tháng thanh xuân đèn sách với những mớ công thức, từ vựng chất chồng như núi trên bàn học mỗi đêm và mỗi sáng, cũng không hẳn, cái thứ chết tiệt khiến anh phải trắc trở cắn bút và suy nghĩ đủ điều linh tinh là tình yêu mới đúng- thứ bào mòn mọi lí trí, logic của anh một cách thảm thương. Trong khi cuộc sống của Trương Cực chỉ nhịp nhàng như một con chim Yến bước trên đám mây bông, ---- thì Tả Hàng lại trái ngược hoàn toàn.
Rằm trung thu năm mười sáu, cậu dắt anh tới lễ hội đèn lồng ở cạnh hào nước lớn giữa lòng thành phố. Hai hàng anh đào ở bên lề dù chưa tới mùa trổ hoa nhưng ánh sáng của những cây đèn tròn xanh đỏ sáng ngời treo trên cành cây khẳng khiu vươn dài vẫn điểm xuyến cho sự thơ mộng của lễ hội năm đấy.
Tả Hàng rõ ràng ban đầu không ưa chuyện này một chút nào, anh cho rằng việc lang thang ở nơi toàn mùi mồ hôi và tiếng trống kèn rền vang inh ỏi nhức đầu thì không có gì thú vị bằng việc ngồi ở nhà để...
"Giải toán?!"
"Trời ạ! Học nhiều quá bị đui đó anh biết không? Đi, đi theo em, lễ hội năm nay vui lắm, có cả pháo hoa đấy. Anh sẽ hối tiếc vì bỏ lỡ lễ hội năm nay cho xem. Cả năm trời chỉ cầm bút rồi cắm đầu vào sách vở bộ anh không thấy nhàm chán sao?"
Tả Hàng trâng tráo nhìn cậu rồi thở dài thườn thượt như ông cụ non, lỡ đãng phẩy tay.
"Ừm...gió bắt đầu lớn rồi. Hắt xì!" Tả Hàng khịt mũi "Anh không đi đâu."
Trương Cực đăm chiêu nhìn chòng chọc như thể đầu anh vừa mọc lên cây nấm to tướng, trước khi Tả Hàng khép cánh cửa nhà mình lại thì Trương Cực đã vùng vằng kéo anh ra khỏi cái chốn âm u đấy. Cậu chùm áo khoác đồng phục của mình che kín vai anh rồi cười ngây ngô.
"Em không muốn anh từ chối đâu. Chẳng có ai chịu đi cùng em cả, mà đi một mình thì đâu có vui. Đi chung với em thì em có thể đảm bảo Tả Hàng không phải trả một xu nào hết, tiền quà cáp đồ ăn ấy."
Sau đó Trương Cực vô tư kéo anh tới con dốc nhỏ dẫn tới lễ hội mà không thèm để ý tới đôi mắt vằn lên như rắn hổ mang, giăng sát khí mịt mùng kia. Anh bước vội quá nên chỉ kịp xỏ đôi guốc cũ của ông nội, áo phông, quần vải xám, cuối cùng là chiếc áo khoác đồng phục thơm nức mùi đương quy của Trương Cực.
Tiếng guốc mộc của anh khua xuống thềm đất gõ vào thính giác cậu một giai điệu hân hoan, hay hơn cả trống nhạc rộn rã đêm rằm. Anh và cậu lướt qua những gian hàng đồ ăn khói mùi nghi ngút. Thanh niên múa lân hăng say mua vui cho lũ trẻ con làm rộ lên tiếng cười giòn tan từ đâu môi xinh xắn. Nom cũng đủ để lễ hội năm nay ý nghĩa biết mấy.
Gần một tiếng cà nhỏng khắp lễ hội đèn lồng thì Tả Hàng đã không còn sức để nhấc nổi chân lên nữa, bụng anh cũng no căng vì bị Trương Cực dúi cho một đống bánh trái từ đầu gian cho tới cuối gian hàng. Anh nằm lăn xuống bãi cỏ xanh mơn mởn nhắm tịt mắt, tiếng thở hổn hển đứt hơi như vừa chạy tiếp sức đường dài về. Hương đất và cỏ dại trào vào khoang mũi anh một mùi tươi mát khó tả. Trương Cực ngồi xuống cạnh Tả Hàng, nhìn cậu còn sung sức lắm.
"Anh có mỏi chân lắm không?"
"CÓ." Anh thẳng thừng, xen lẫn là tiếng thở dốc "Bụng anh sắp bể ra tới nơi rồi đây này."
"Haha."
"Còn cười được? Tại ai? Bài tập của anh tính sao bây giờ."
Trương Cực co hai đầu gối lên, tay rảnh rỗi nhổ vui mấy ngọn cỏ khô dưới đất "Nhưng lễ hội rất thú vị mà, bánh cũng rất ngon nữa."
"Ừm, ngon lắm, biết anh đã ăn bao nhiêu cái từ nãy tới giờ không? Có lẽ anh không muốn nhìn thấy kẹo táo hay bánh trung thu trong vòng một năm tới... ngán muốn chết tôi rồi."
Người nhỏ tuổi hơn quệt mũi cười tinh nghịch.
Đột nhiên.
Một tia sáng vọt lên từ nền trời đen thẫm, rồi bất thần nở tung...
...rực rỡ giữa khoảng không hun hút.
Vệt pháo hoa kéo chiếc đuôi dài đầy bụi sáng của nó lên những tầng không chân mây. Rồi vụt biến mất.
Trương Cực ngước lên bầu trời rực rỡ pháo hoa, những đốm sáng lung linh chấm phá trên võng mạc nâu sẫm của cậu hờ khép lại mang một ưu tư khó diễn đạt, tất cả anh đều để ý tới. Gió kết thành tóc anh, da dẻ ẩn thơ tình. Nụ cười mỉm của cậu đánh phập vào quả tim khỏe mạnh của anh một trận bom khiến nó loạn cả nhịp điệu. Tiếng reo hò và pháo nổ đùng đùng chỉ như thứ nhạc nền cho giọng nói thỏ thẻ của cậu trong tai anh.
"Dù sao có anh đi chung em cũng cảm thấy bớt cô đơn hơn, năm sau, nếu rảnh anh có muốn đi cùng em không? Em sẽ trả tiền kẹo táo và bánh nhân đậu đỏ cho anh."
Với một người sinh ra với da mặt mỏng dính như Tả Hàng thì hai gò má thanh tú của anh đã sớm phiếm hồng. Anh lặng yên hồi lâu ngắm pháo hoa trên bầu trời cho tới khi những vệt sáng lóa tắt ngúm đi, anh mới cất giọng nhàn nhạt trả lời, không nghe ra cảm xúc.
"Được rồi, nhưng đấy là khi năm sau em vẫn nhớ điều này thôi. Cho đến năm sau."
Sau đó là tiếng cười khanh khách của cả hai thiếu niên trẻ.
Ngắn gọn rằng, Trương Cực đã đốt cháy anh chỉ bằng một nụ cười hiền và đôi mắt hai mí phản chiếu lại cái ánh sáng của pháo hoa đêm rằm trung thu. Anh cảm thấy bản thân bị Trương Cực thu hút, như thể cậu là cục nam châm còn anh là một mảnh kim loại. Anh không cách nào rời mắt khỏi cậu.
...
Ngày dài tháng rộng đi qua nhanh như cơn gió. Không biết từ khi nào, trong tầm nhìn của anh chỉ thu hẹp lại vừa đủ để một cậu thiếu niên kém tuổi bước tới.
Anh dõi theo cậu hệt đứa trẻ khó khăn đang nhìn lên món đồ chơi đắt đỏ đặt trong tủ kính tại cửa hàng. Với cái ham muốn mãnh liệt được chạm vào, ôm ấp, và vươn dài đôi tay ra giữ lấy nó cho riêng mình. Âu cũng là chuyện hết sức bình thường khi một cậu trai độ tuổi dậy thì mới biết yêu. Nhưng đó là cho đến khi tình cảm của Tả Hàng trở nên bất tuân lí trí và mất kiểm soát.
Những rễ cây và nụ hoa được hình thành từ máu thịt tanh hôi bên trong chính lá phổi của anh. Rễ cây cắm sâu xuống, lấy thứ tâm tình chồng chất của anh làm phân bón để phát triển, dần dà sản sinh ra cánh hoa xanh biếc. Kéo theo mấy nụ hoa mới chớm nở là cơn đau róc da moi thịt thấu tận trời.
Sau mỗi trận nôn mửa chỉ toàn cánh hoa với mùi máu tanh nồng, Tả Hàng cảm thấy kiệt sức vô cùng.
Đau đớn, bất lực...
Khi thấy Trương Cực cười nói với cô gái dễ thương nào đó, rễ cây lại đâm sâu xuống độ vài mili, nhưng cũng đủ để anh đau đến ứa nước mắt.
Hanahaki, căn bệnh tàn nhẫn nhất trên đời mà Tả Hàng phải hứng chịu. Không ai nghĩ anh có thể sống chung với nó tận ba tháng trời.
Thật ấu trĩ khi phải thừa nhận rằng tình yêu thuần khiết anh dành cho cậu lại đang giết chết anh từng ngày.
-
"Tả Hàng. Anh làm sao vậy?"
Anh giật bắn mình khi nhận ra âm thanh quen thuộc ấy đang ở rất gần anh. Tả Hàng kéo áo khoác lên chùi máu trên miệng rồi nhét hết cánh hoa trên tay vào túi quần. Giọng anh nghèn nghẹn như bị hóc xương.
"Không, anh ổn."
Trương Cực chau mày nhướng người lên nhìn anh với ánh mắt tò mò.
"Anh đang giấu...gì đó trong túi thì phải. Bí mật của anh hả? Hay, nó liên quan đến em?
"Nó là giấy vụn thôi. Không phải bí mật gì hết."
Tả Hàng nhanh chóng lách qua người cậu. Đột nhiên cơn đau từ phổi kích ngòi, anh khụy xuống mặt bàn rồi bụm miệng chạy khỏi lớp học.
"Tả Hàng!" Cậu lo sợ bám theo.
Anh tháo chạy vào nhà vệ sinh, không quên khóa chặt chốt cửa. Hơi thở Tả Hàng đứt quãng, miệng nhổ ra những cánh hoa Lưu Ly đầy máu mà khó khăn mở to vòi nước trong bồn rửa để làm trôi đi vũng máu và át tiếng nôn ọe của anh. Chốc chốc, sự nhộn nhạo ở cổ họng lại dâng lên, anh xanh xao mặt mày.
Mặc cho Trương Cực đang đập cửa dồn dập ở ngoài "Rõ ràng anh đang không ổn! Có chuyện gì sảy ra sao?! Tả Hàng mau mở cửa ra!"
"Anh...anh không sao hết...không sao, anh chỉ chóng mặt thôi. Em đi đi."
Dứt câu, anh nôn thốc nôn tháo. Song lại yếu ớt.
"Cứ đi trước đi!"
Cậu đứng cách anh một cách cửa cũng không khỏi bồn chồn, lo lắng.
"Tả Hàng có cần em vào giúp gì không...?"
"Không, anh không muốn ungh-"
...
...
"Đừng nói nhiều nữa. Anh mệt, để anh một mình."
Cậu miễn cưỡng lùi lại, từ nhỏ anh đã là đứa trẻ cứng đầu, lì lợm, có muốn cũng không ai chạm vào được anh nếu anh không đồng ý.
"Vậy, em đi nhé?"
"Ừ."
"Có gì cần thiết thì gọi cho em được không? Em sẽ tới...em sẽ tới đấy."
Người lớn hơn nhếch miệng, một nụ cười không rõ hình hài được vẽ trên gương mặt tái nhợt, cười khổ. Không biết nên vui như thế nào khi được cậu quan tâm đến vậy đây.
Tiếng bước chân của cậu xa dần. Và khi bóng lưng đấy khuất khỏi dãy hành lang vắng, ánh tà tràn vào buồng vệ sinh một màu tang thương đến ngạt thở. Anh gục xuống run rẩy.
Thời gian của anh không còn bao lâu nữa.
Mỗi đêm tàn, khi anh thả cái thân xác suy sụp này lên giường, từng giấc ngủ chập chờn lờ mờ kéo đến rồi lại ngắt đi với cơn bứt rứt khó thở tột cùng. Hoa là loài thực vật hấp thụ oxi về đêm, mà rễ hoa cắm phổi, nên từng hơi thở của anh như bị rút cạn, mồ hôi lấm tấm trên đôi má gầy gò, mắt đục ngầu, miệng thở hổn hển. Anh ấn tay lên ngực nằm quằn quại, rồi vùi gương mặt xuống gối gầm nhẹ, cố gắng chịu đựng cho tới lúc trời tờ mờ sáng. Cơn đau khiến mỗi giây thôi qua dài như cả thập kỉ.
Tả Hàng ngày càng giống thực vật. Anh không thể ăn mặn, không thể uống trà, cà phê, nước có ga, hay bất cứ loại thức uống giải khát nào khác ngoài nước lọc. Ba bữa chỉ có thể ăn cơm với rau luộc, không nêm thêm gia vị. Lại còn thích đứng dưới cái nắng ngót bốn mươi độ, đủ để gây choáng cho bất cứ người bình thường nào.
Đỉnh điểm, mỗi lần cởi áo ra anh lại cảm thấy kinh hãi và sợ sệt chính mình. Vùng da trên ngực đã chuyển sang màu xanh lơn nhởn lạnh, không giống thủy đậu, nó xanh một mảng lớn, những mạch huyết xanh hiện lên gần như chiếm trọn vùng ngực. Có thể đó là dấu hiệu cho thấy bệnh đã trở nặng, và thi thoảng nó lại nhói lên tê tái.
Tả Hàng cứ kéo lê cuộc sống đằng đẵng như kéo lê một cái chân gãy...
Không cách nào anh quên đi được gương mặt xinh đẹp của Trương Cực. Cậu luôn xuất hiện trong tâm trí anh đi kèm với cơn đau dữ dội, dù cậu không làm gì cả, nhưng sự tồn tại của cậu đang nghiền nát anh, tương lai của anh. Anh đã từng nghĩ đến chuyện phẫu thuật, nhưng Tả Hàng lại do dự khi phải mở lời với gia đình. Nhớ lại cậu với nụ cười bừng sáng trên môi tại lễ hội đêm rằm vài tháng trước, anh lại không nỡ...
Tả Hàng không muốn quên đi kí ức đẹp đẽ ấy.
Càng không muốn quên đi Trương Cực.
Nhưng khi Tả Hàng không còn nữa. Anh lại không muốn cậu quên đi anh.
-
Lễ tốt nghiệp cấp ba.
Trong hoa anh đào trắng, bạn bè đồng trang lứa đứa nào cũng nức nở ôm nhau, khoác vai bá cổ nước mắt dầm dề tiếc nuối nói lời tạm biệt với trường lớp và thanh xuân, riêng Tả Hàng chỉ đứng lặng ở đó đan ngón tay lại hưởng ứng với họ, dù trong tâm can cũng chẳng thấy xúc động một chút nào. Thứ duy nhất anh lưu luyến không phải mười hai năm đã qua, mà là cậu.
Từ mai anh không còn ở trên trường để cậu nhóc kia chạy tới gặp anh rồi luyên thuyên đủ điều nữa.
Lần cuối anh đi ngang qua lớp học của cậu, cậu ngồi trên ghế hào hứng với một đám bạn vây xung quanh, tiếng cười rộn rã dễ thương thắt chặt lấy quả tim anh như muốn đứt làm đôi, nghẹn lại. Anh xao xuyến trước đôi mắt tựa lửa hồng đó. Chỉ đứng yên ngắm chúng, rồi rời đi, cơn đau từ phổi truyền tới không biết là lần thứ bao nhiêu.
Lượng hoa anh nôn ra ngày một nhiều hơn.
Sắp rồi, thời gian của anh, những ngày tháng phía trước...sắp tới lúc rồi -----
Tả Hàng chưa muốn chết đi mà không để lại điều gì dành cho cậu.
Ngày hôm ấy anh đánh bạo, hít một hơi thật sâu rồi mở lời. Rất vụng về.
"Nay tốt nghiệp rồi. Ừm... lần cuối cùng, mai anh không còn tới trường nữa, không còn là học sinh... em cũng không thể thấy anh ở lớp học hay phòng sinh hoạt câu lạc bộ. Nên hôm nay về với anh nhé?"
Cậu ngơ ngẩn rồi híp mắt. Vẫn là đôi môi hé mở hồng hào như có sao trời trượt ngang qua, sáng quá đỗi.
"Tất nhiên rồi."
...
Trời đã về tầm. Trên con đường nhỏ ven sông có hai bóng lưng trượt dài theo vệt đèn hiu hắt, tiếng chuông xe đẹp linh kinh, lách cách của người qua đường nghe thôi cũng thật êm ái. Bình yên lạ thường.
"Tiếc thật đấy..." Anh ngước lên ngắm những hàng đào trắng đang buông hoa giữa không trung, hoa rơi nhiều, nhưng chỉ nhẹ nhàng, thướt tha như mưa phùn. "Em nói đúng, anh cảm thấy tiếc nuối rồi, biết vậy..."
Cậu lắng nghe anh nói.
"Biết vậy anh đã làm nhiều thứ hơn, đi nhiều nơi hơn, trước khi anh tốt nghiệp."
Trương Cực khúc khích "Em đã nói rồi mà."
Nhịp chân cả hai vẫn đều, từng bước, thật chậm, kéo dài quãng đường về nhà. Không muốn vội vàng dù đã hơn tám giờ tối.
"Anh nhận ra hôm nay có quá nhiều cái cuối cùng, lần cuối là học sinh, lần cuối nghe thầy hiệu trưởng quát tháo trong buổi lễ, lần cuối ăn bánh phết bơ ở căn tin, lần cuối mặc đồng phục, lần cuối anh gặp em trên trường, lần cuối nghe đài thông báo trong lớp, lần cuối anh nhìn lên hoa anh đào khi còn tuổi đi học... và lần cuối anh........ chết tiệt... nếu đi với tốc độ này...trời sẽ sáng mất."
"..."
"Em hiểu. Khi mọi thứ kết thúc, người ta thường giác ngộ rằng bản thân đã bỏ lỡ quá nhiều điều. Nhưng nhìn lại, anh có cảm thấy mãn nguyện không? Dù chỉ một chút? Ít nhất tuổi trẻ của anh vẫn chưa hết. Anh đã trải qua một nửa trong số chúng rồi."
Cả hai dừng chân tại đường sắt khi đèn tín hiệu đã chuyển sang màu đỏ chói và nhấp nháy liên tục, kèm tiếng vang leng keng leng keng báo tàu, hệt tiếng xe bán kem luôn túc trực tại cổng trường cấp ba. Không khí lắng lại, cô đọng và đặc quánh.
Sắc hồng anh đào trong một bầu trời u tối, trăng lên chỉ chiếu mờ nhòa gương mặt mang mác buồn của anh nếu không có đèn đường rọi xuống.
"Anh nghĩ là có...Anh chưa bao giờ muốn hối hận với cả quyết định của bản thân anh cả. Anh vẫn có thể nói với em, anh đã sống mười hai năm qua như thế đấy."
Kể cả việc quyết định không phẫu thuật. Anh cũng chưa một lần hối tiếc...
Thanh đường chắn ngang sọc trắng, đỏ bắt đầu hạ xuống chậm rãi, khi cần chắn hạ xuống là lúc đèn tín hiệu không nhấp nháy lóa mắt nữa. Tiếng bánh răng đã vang tới từ xa.
"Điểm giao cắt đường sắt này... cũng là điểm cuối cùng ------- anh đi qua. Nếu bước qua nó, anh sẽ đi sang bên trái, và em sẽ sang phải. Để về nhà."
"Khi anh ra khỏi phòng vào ngày hôm nay. Anh đã suy nghĩ rất nhiều thứ cho buổi lễ tốt nghiệp."
"Hài hước là, anh đã nghĩ tới em đầu tiên...và cũng nghĩ đến em cuối cùng."
Trong phút chốc, tim anh đã trật đi một nhịp. Lá phổi lại bắt đầu sục sôi, anh cắn răng nén lại nỗi đau để thốt ra được những lời cuối cùng, lời quan trọng nhất.
Trương Cực quay sang, bóng sáng hắt lên gương mặt trác tuyệt chỉ khiến anh thêm lưu luyến.
Nói đi.
Mau nói ra.
Đã quá muộn màng rồi.
Rễ đã cắm sâu đến nơi tận cùng.
Hoa đã trổ không xiết bao nhiêu bông.
Không còn gì để tiếc nuối nữa.
Chỉ một lần thôi.
Trước khi mày biến mất khỏi thế giới này.
Nói rằng.
Sự trực chờ của cậu lại là động lực để anh nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Nỗi nghẹn ở cổ họng bật ra một âm thanh du dương nhưng cắc cớ hệt như tiếng đàn vĩ cầm lệch nốt.
"A-Anh."
"Anh -
Rầm! Rầm! Rầm! ---- "--- --- --"
.
.
.
Tiếng tàu vụt chạy ngang qua hai người vang dội nặng nề, lấp đầy giọng anh. Tàu lướt nhanh cuốn đi những hạt bụi và anh đào trắng dưới mặt đất. Vài cánh hoa nát tươm dưới tốc độ bàn thờ của bánh răng, nát--, như trái tim sớm đã bị băm vằm rỉ máu của anh.
Tàu đi xa, đến cả cái bóng cũng không còn. Cần chắn đã nhấc lên mở đường cho hai thiếu niên băng qua đường sắt. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhúc nhích cả, cậu nhìn anh, một ánh nhìn kì lạ quá mức.
"Anh vừa nói điều gì cơ?"
Gió nổi lên, lạnh buốt. Mân mê ngọn tóc anh. Tệ thật, anh hết dũng khí rồi, ngực cũng đau quá, đau không nói được. Một phần trong anh cảm thấy thất vọng não nề, phần còn lại nhẹ nhõm lạ thường 'thật may vì em đã không nghe thấy'
"Không, nó chẳng quan trọng nữa đâu." Anh quay sang, đứng đối diện cậu. Chưa bao giờ anh cười dịu dàng đến thế, như vết nắng đậu trên nhành cỏ sau cơn mưa...
"Trước khi tạm biệt, anh chỉ muốn em nhớ một điều thôi."
"Đừng quên anh...."
"Dù sau này như thế nào, cũng đừng quên anh nhé?"
Không chờ câu trả lời từ Trương Cực, anh lao sang đường tàu ngay tức khắc, chạy về phía trước, cánh hoa anh đào giăng mịt bóng lưng anh. Trương Cực nắm chặt tay, mong chờ anh quay đầu lại nhìn cậu lấy một cái. Nhưng rốt cục không có gì sảy ra cả.
Và không ai ngờ, đó là lần cuối cùng Trương Cực nhìn thấy anh.
-
Sáng hôm sau, Tả Hàng được phát hiện rằng đã chết một mình trong phòng riêng, chết bên cửa sổ, bên tấm ảnh anh và cậu chụp chung tại lễ hội đèn lồng đêm trăng tròn. Anh nằm trên một vũng máu đầy cánh hoa, mặt tái nhợt như xác khô, mất đi da dẻ hồng hào vốn có của năm tháng trước kia, đôi môi anh lạnh cứng không khác đá vào đông là bao. Từ khuôn miệng anh, những bông hoa lưu ly xanh biếc vươn mình lên từ cổ họng, xinh đẹp, tươi tắn, tàn khốc, tanh mùi máu, khẽ đung đưa theo gió, đón ánh nắng đầu tiên sau quãng thời gian nằm yên trong lá phổi hành hạ anh. Buổi trưa, nhà anh treo đèn lồng báo tang.
Đó là một ngày nắng đẹp hiếm thấy sau lễ tốt nghiệp cấp ba cả nước...
-
.
.
.
_
Dù nỗi đau mất mát còn ở đó, người ra đi đã không còn, người ở lại dù suy sụp tới mấy vẫn phải gắng gượng mà bước tiếp những ngày sau.
Vào ngày dỗ hàng năm, thi thoảng Trương Cực có ghé tới nhà anh, thắp hương, và ở lại ăn một bữa cơm với gia đình.
Nhưng hôm nay, Trương Cực xin ba mẹ Tả Hàng cho phép cậu qua đêm tại phòng ngủ của anh.
Tuy anh đã mất được sáu năm, nhưng căn phòng vẫn vẹn nguyên như ngày hôm ấy, ngày anh ra đi. Cặp sách vẫn nằm trên bàn học, đồng phục và thường phục vẫn treo ngay ngắn trên giá, bằng tốt nghiệp, điện thoại, cốc nước, tai nghe, cuốn sách đọc dở... Ở đây, thời gian như bị ngưng đọng với tuổi trẻ của anh.
Mẹ anh chỉ dám dọn dẹp căn phòng chứ không hề di chuyển bất cứ đồ vật nào hết. Đó là minh chứng cho thấy, anh vẫn luôn sống trong lòng họ.
Cậu đi thật khẽ khàng, ngồi xuống tấm nệm đã phai đi mùi hương quen thuộc và ngắm bức anh anh và cậu chụp chung đặt ngay bệ cửa sổ. Đột nhiên, tay của cậu va phải thứ gì đó cứng cứng dưới gối. Cậu lật lên, thấy một quyển vở cũ nằm gọn ở đó, hai chữ nhật kí nắn nót ở bìa khiến Trương Cực lưỡng lự xem có nên mở ra không.
Sự tò mò thôi thúc bàn tay cậu lật ra một trang bất kì trong cuốn nhật kí. Màu giấy đã ngả vàng trên những con chữ đầy cảm xúc.
23/8.
Hôm nay Trương Cực đã chơi với con mèo mướp của nhà nhóc Tô Y. Gương mặt em ấy khi bị mèo cào trông thật buồn cười, dù tay đã chảy máu nhưng em vẫn cố chấp bế nó lên một lần nữa. Em cứng đầu quá.
Anh vẫn không thể quên đi em, có lẽ anh đã thích em nhiều quá.
Có ổn không? Nếu anh tỏ tình với em?
"..."
Trang tiếp theo.
30/9
Là ngày oi bức nhất trong tháng, nhưng thầy hiệu trưởng vẫn bắt đám lớp tôi đi hoạt động tình nguyện ở khu phố bên. Mệt muốn bở hơi tai. Dù vậy Trương Cực vẫn mua kem cho tôi, em luôn tốt bụng như thế với mọi người xung quanh.
Lúc đấy phổi tôi nhức lên như bị dao đâm qua, đau muốn bật máu. Ổn thôi. Cầu mong tôi có thể sớm quên em ấy.
Vì em ấy có vẻ đã có người thương rồi.
...
Một trang nữa.
Lễ tốt nghiệp cấp ba - Ngày cuối cùng đi học.
Mọi thứ sảy ra như một giấc mơ, tôi dừng lại và ngẫm nghĩ rất nhiều thứ, hóa ra mười năm trôi qua chỉ có thế thôi?
Hoa anh đào hôm nay rất đẹp. Tôi và Trương Cực đã về nhà cùng nhau.
Tôi đã nói ra rồi...nhưng khi ấy tàu chạy ngang qua. Ồn ào quá... Em ấy không nghe được tôi nói...Tôi đã sớm biết không còn hy vọng nữa rồi...
Cho đến cuối cùng, thứ duy nhất anh tiếc nuối. Chỉ có em thôi, Trương Cực.
Tạm biệt.
Xin đừng quên anh.
-
Một.
Hai.
Ba giọt nước mắt đã sớm trào ra khỏi khóe mi cậu, ướt nhòe đôi mắt chất đầy nỗi buồn. Cậu gấp cuốn nhật kí lại, đau đớn tột cùng, bỗng nhiên một hơi ấm bao bọc lấy cơ thể cậu dù cho căn phòng này u ám tới lạnh người. Như thể ai đó đang ôm ấp, và trao cậu những cái vuốt ve nhẹ nhàng.
Khóc cho tới khi vành mắt đã hoen đỏ màu quả lựu, cậu mới mệt nhọc nằm xuống giường của anh, đắp chăn lên chìm vào giấc ngủ.
Ngoài cửa sổ, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, lốp bốp trên mái hiên. Một ngày dài kết thúc.
Tả Hàng à. Em đây, em đang ở đây, ngay trên giường của anh, hôm nay... anh sẽ ghé qua giấc mơ để thăm em chứ?
Em hứa sẽ không trốn tránh anh đâu.
Hơi thở cậu nhịp nhàng, lồng ngực phập phồng ngủ ngoan.
Một giấc thật sâu...
-
Một lần nữa ------ cậu mở mắt ra ----- đường sắt ------ chuyến tàu lướt ngang ------ hoa anh đào rơi ------ lễ tốt nghiệp... ----- đồng phục...
Và hình bóng đã in hằn trong tâm tư cậu từ lâu. Tả Hàng.
Thanh đường chắn ngang sọc trắng, đỏ bắt đầu hạ xuống chậm rãi, khi cần chắn hạ xuống là lúc đèn tín hiệu không nhấp nháy lóa mắt nữa. Tiếng bánh răng đã vang tới từ xa.
Nỗi nghẹn ở cổ họng bật ra một âm thanh du dương nhưng cắc cớ hệt như tiếng đàn vĩ cầm lệch nốt.
"A-Anh."
"Anh -
Rầm! Rầm! Rầm! ---- "Anh yêu em."
.
.
.
Tiếng tàu vụt chạy ngang qua hai người vang dội nặng nề, lấp đầy giọng anh. Tàu lướt nhanh cuốn đi những hạt bụi và cánh hoa anh đào nát tươm. Cậu mở to mắt. Trái tim lần nữa rung lên rộn ràng, đôi mắt đã sớm ngấn lệ vì cậu nói ấy. Câu nói, và gương mặt mà cậu đã mường tượng mỗi đêm.
Tàu đi xa, đến cả cái bóng cũng không còn. Cần chắn đã nhấc lên mở đường cho hai thiếu niên băng qua đường sắt. Nhưng tuyệt nhiên không ai nhúc nhích cả, cậu nhìn anh, ánh nhìn chỉ trực trờ được lao tới đón nhận một cái ôm siết chặt sau sáu năm nhung nhớ.
Cậu òa khóc như đứa trẻ con rồi ôm anh, dụi mặt vào vai anh. Tả Hàng sửng sốt nhìn cậu.
"Ch-chờ đã! Em sao vậy?! Đừng khóc..."
"Em xin lỗi! Khi ấy, em đã nghe rất rõ những lời anh nói, nhưng em quá hèn nhát. Em không tin đó là sự thật! Em thực sự không biết, em đã mong anh ngoảnh lại để nhìn em! Lúc đấy em không có dũng khí để đuổi theo anh."
Môi Trương Cực run run, siết anh thật chặt, chỉ sợ rằng một lần nữa, anh sẽ tan biến.
"Em cũng yêu anh."
"..."
--------------
Tả Hàng ngẩn ngơ đôi phút, rồi bật cười khúc khích.
"Anh---- có thể hôn em không...?"
...
End
Kết thúc oneshort bằng một vài lời chia sẻ của tớ nhé.
Nếu muốn các cậu có thể nán lại để đọc những gì mình muốn truyền tải qua fic này. Do fic quá dài nên mình đành kiềm lại và giải thích ở đây.
Không biết có phải kiếp trước tớ có thù hằn, hay dị ứng phấn hoa không mà hai fanfic liên quan tới hoa cỏ của tớ nói chung đều là sad ending.
Về câu chuyện của Chi Lưu Ly. Một loài hoa nhỏ có màu xanh dương lạnh. Lí do tớ chọn Chi Lưu Ly là bông hoa mọc lên trong chuyện tình đơn phương của anh, vì. Lưu Ly thể hiện cho một tình yêu chung thủy, sắc son 'Anh không thể yêu ai khác ngoài em' có thể là vậy.
Và loài hoa này gắn liền với một ý nghĩa khác.
"Forget me not." - Xin đừng quên tôi.
Hanahaki có thể được chữa lành bằng hai cách duy nhất.
Đầu tiên, để tiếp tục duy trì sự sống, thì Tả Hàng buộc phải được cậu đáp trả lại tình cảm trước khi mọi thứ quá muộn màng.
Cách thứ hai, là phẫu thuật để nhổ đi cây hoa trong phổi, tuy tỉ lệ thành công rất cao nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh sẽ mất sạch sẽ kí ức và tình cảm anh dành cho Trương Cực.
Chỉ vì tình yêu anh dành cho Trương Cực vốn đã trở nên sâu đậm tới tuyệt vọng, giống như chiếc xích đang ghim chặt lấy cổ chân anh. Cảm giác sợ hãi khi sáng ngày mai mở mắt, anh mơ màng thức dậy trên giường bệnh, nhìn cậu, và hời hợt tựa đó là lần gặp đầu tiên của cả hai. Đến cái tên cũng chẳng nhớ nổi.
Ngược lại, nếu anh tiếp tục nuôi nấng thứ tình cảm đang ăn mòn mạng sống này thì kết cục tất yếu là cái chết. Rồi khi anh không còn trên đời nữa, anh lại sợ Trương Cực sẽ sớm quên đi bản thân anh, rằng anh đã từng sống, thở chung một bầu không khí, và nắm tay cậu bước qua những gian hàng trong lễ hội.
Cả hai nỗi sợ cuốn chặt lại, dày vò Tả Hàng từng ngày. Tình đơn phương này là một cỗ quan tài, anh đã nằm xuống và chỉ chờ nó đóng nắp lại. Cuối cùng Tả Hàng chọn cách buông xuôi. Anh an phận với cái chết đầy đau đớn và chỉ hy vọng duy nhất một điều.
Anh đã từng sống. Từng yêu cậu. Tồn tại. Chỉ cần Trương Cực không quên đi điều đó là quá đủ rồi.
Vậy nên Lưu Ly và ý nghĩa của nó hoàn toàn phù hợp với nội dung của fic.
Đúng với câu nói "Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn thì kẻ đó khổ hơn."
Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để đọc fanfic của mình. Mình rất biết ơn điều đó.
Hy vọng các bạn thích nó.
Cảm ơn.
Đầu thu 9.09.2023.
Tác giả - B.moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top