#4 - Lá thư cuối cùng

Author: Bluemoon
Thể loại: Se
Warning: cốt truyện rất khó hiểu vậy nên đọc chậm thôi nhé.

- Tả Hàng đã nghỉ ngơi tại bệnh viện gần 1 năm sau ca phẫu thuật ghép tim. Trước ngày xuất viện, cậu nhận được lá thư từ chàng trai của một năm về trước.

_______________________________
___________________

Mùa hè chúng tôi bên nhau đã kết thúc.

Tôi không thể tìm lại mùa hè mà mình đã đánh mất.

Nhưng, tôi có thể đưa tiễn em.

"..."

Ngày mùng 3 tháng 6 năm 2022

Hôm đó trời rất nóng, nóng muốn phát điên. Trương Cực cảm thấy may mắn vì các tiết học đã kết thúc sớm hơn dự kiến những ba mươi phút. Cậu thong dong bước đi trên con đường quen thuộc 'không phải dẫn về nhà'.

Đầu mùa hè là vài gợn mây bông phiêu đãng giữa những bước đi uyển chuyển của gió và nắng ươm vàng. Trước khi ghé vào tiệm tạp hóa mua kem, có lẽ Trương Cực đã đùa nghịch với mèo.

Khóm hoa bướm đêm khoe mình hứng nắng. Tự kiêu sa vì nở đúng mùa.

"Em tới rồi đây"

Trương Cực rạng rỡ đứng trước giường bệnh số 302, nơi mà một cậu thiếu niên trông có vẻ gầy gò đang nằm hưởng thụ không khí trong lành ngoài cửa sổ.

"Chào, hôm nay tới sớm vậy?"_ Anh ta quay đầu lại đáp.

"Vâng, anh đã khỏe lại chưa Tả Hàng?"_ Giọng cậu ra chiều lo lắng vội tới đỡ anh dậy_:" Hôm nay oi quá, em có mua chút kem, anh muốn ăn chứ?"

"Cảm ơn nhiều"

...

"Hãy làm cho anh một điều này nhé Trương Cực" Tả Hàng đột ngột quay sang, mắt anh híp lại nhìn dễ thương vô cùng.

"Đ- được rồi"

Tả Hàng bắt lấy đôi tay của Trương Cực rồi móc ra trong túi áo một chiếc băng cá nhân nhỏ:

"Mở tay ra nào"

Anh cẩn thận gỡ miếng dán rồi ân cần cuốn quanh ngón áp út của Trương Cực,trước khi kết thúc Tả Hàng còn không quên lấy cây bút bi ra viết tên của mình lên.

Nhìn cậu hoang mang ngắm nghía thành quả mà anh bụm miệng cười tủm tỉm, vui như đứa trẻ con. Anh dơ ngón áp út của mình lên, nơi có một miếng dán tương tự có tên "Trương Cực".

"Tada, nhấn đôi nè "

"Nó có ý nghĩa gì sao?"_ Cậu trìu mến nhìn anh.

Anh không đáp lại, chỉ nhoẻn miệng cười. Bỗng vai Tả Hàng nặng trịch, giọng anh trầm đi trông thấy:

"Ngày mùng sáu tháng chín, các bác sĩ nói rằng anh sẽ không thể trụ nổi qua ngày hôm ấy..."

Không khí như ứ đọng lại ngay giây phút này. Lời nói ấy qua tai Trương Cực đáng sợ như sấm vỗ rạch ngang trời. Đôi tay cậu run lẩy bẩy.

"Em biết đấy, không có ai chịu hiến... "_ Tới đây cổ họng Tả Hàng nghẹn lại không dám thốt ra câu tiếp theo.

"..."

"Bây giờ đã tháng sáu rồi, anh không muốn giấu bất cứ thứ gì với em cả. Vậy nên... hãy ở bên anh thật nhiều nhé?"

Đối diện với anh cùng đôi vai nặng trịch, mái tóc nâu cũng chẳng đủ để che đi vành mắt đang hoen đỏ của chàng trai mười bảy. Tương Cực bóp chặt lấy mép áo cố nuốt lại những giọt nước chưa kịp rơi.

"Vâng "

Ông trời.

Không thể tàn nhẫn như vậy được.

Ngày 14 tháng 8 năm 2023

Chíp chíp...

Tiếng chim ríu rít ngoài sân vườn của bệnh viện cũng không làm sống dậy được tâm trí đã sớm trở nên cằn cỗi của chàng trai Tả Hàng, những cánh nắng vàng trải đầy lên tấm chăn mỏng trắng muốt và đọng lại vài vệt dài trên phong thư nhỏ mà những ngón tay mảnh, gầy của anh đang cố giữ lấy.

Bức thư được một cô y tá trẻ gửi đến anh vào sáng sớm ngày hôm nay, giữa phong thư ghi rõ "ngày 13 tháng 8 năm 2022".

Bức thư này được viết vào một năm về trước (2022) và tới tận bây giờ (2023) nó mới đến được tới tay của anh.

Mắt anh đục ngầu trông yếu ớt khó tả. Mọi thứ như tan ra trước anh, cầm lấy lá thư đã ngả màu thời gian mà dây thanh quản của Tả Hàng như bị ai bóp nghẹn.

Một năm trôi qua với gió- nắng- tuyết- mưa. Vẫn đong đầy lòng người, tựa như cảm giác chúng ta bên nhau từ rất lâu rồi.

Có phải anh đã đánh mất mùa hè của chúng ta không?...

-------------------------------

Ngày 13 tháng 8 năm 2022.

Gửi tới Tả Hàng.

Chào anh, em tin rằng anh đã khỏe hơn trước rất nhiều khi cầm trên tay bức thư này.

Và em cũng mong rằng anh sẽ không giận em. Mùa hè năm nay vẫn đẹp như vậy đúng không anh?  Thật tiếc vì em không thể đón sinh nhật năm nay cùng với  anh.

Em không thể thấy mùa hè năm sau rực rỡ tới mức nào. Và anh của năm sau, năm sau nữa...

Em nhận ra bản thân rất sợ hãi khi phải chứng kiến anh yếu ớt nằm trên chiếc giường êm ái nhưng cơ thể lại ngắt như một cái xác khô.

Tả Hàng,

Em thích anh.

Rất Quý anh.

Em yêu anh.

Vì anh có thể nhìn thấy được mùa hè của năm sau, vì anh có thể sống tới ngày 17 tháng 9.

Vì ngày mai, anh có thể tiếp tục sống.

--------------------------------

"Đúng vậy nhỉ?..."_ Giọng Tả Hàng khàn đục. Lòng anh chợt nặng như mỏ neo mà nhìn ra ô cửa, hướng về cái vô tận trên bầu trời.

Dòng chữ đã phai đi nhưng bóng hình của chàng thiếu niên ấy Tả Hàng vẫn nhớ như in.

----------------------------------
Em đã bảo vệ được ngày mai của Tả Hàng, nên tất cả sẽ ổn thôi.

Em muốn được nghe Tả Hàng nói yêu em, muốn được ôm anh, hôn anh, và cùng nhau cảm nhận hơi ấm, muốn được chia sẻ cảm xúc với anh, muốn cùng anh nhìn lên bầu trời.

Em muốn sống cùng một thời điểm với anh, muốn chúng ta nói chuyện về ngày mai.

Giá như trong thế giới của anh có em thì tốt biết mấy.

----------------------------------

Tả Hàng gục xuống vò chặt lấy mép chăn, gió vẫn đưa tờ giấy bay nhẹ như muốn cướp lấy lá thư khỏi tay anh.

----------------------------------

Trái tim của em đang đập bên trong anh, nên lúc nào em cũng như đang ở cạnh anh vậy.

Tả Hàng, cái chết của em chính là sự sống của anh.

Anh hãy sống thật hạnh phúc.

Bởi vì đó chính là thứ em đánh đổi bằng thời gian của em.

Ngày tháng của em.

Và tương lai của em.

Vậy nên anh nhất định phải tỏa sáng cho em nhé.

Mặt trời rực rỡ của em.

Ngày 13 tháng 6 năm 2022, gửi tới anh- Tả Hàng của một năm sau.

                         ---- Trương Cực ----
                          
_____________________________
Tách! Tách!

Từng giọt nước long lanh thấm xuống nền giấy ngả vàng của bức thư. Khoảnh khắc trong phong thư rơi ra một miến băng dán cá nhân cũ rích có ghi tên "Tả Hàng" là lúc anh vỡ òa.

Tả Hàng nép bức thư lên sát mặt gục xuống khóc nức nở. Anh hét lên, tiếng hét đau buốt cả cổ họng.

Lá vàng tuôn rơi vào căn phòng ngập nắng vàng như đang muốn hoàn thành nốt nghi thức đưa tiễn cuối cùng trong nỗi buồn hiu hắt...

Anh ngước lên. Giọt lệ vẫn bám đầy má.

Tiếng chim hót.

Tiếng gió.

Cảm giác ấm áp khi nắng lướt qua trên da thịt.

Không khí trong lành.

Tiếng xe cộ.

Âm thanh của con người.

Nóng quá.

Mùa hè, đã tới rồi...

Trái tim của em đang bên trong anh, đập từng nhịp, duy trì sự sống cho anh.

Cảm ơn em, Trương Cực.

Làm ơn đừng tan theo ánh nắng. Em sẽ sống dậy mỗi khi mùa hạ ghé đến, em sẽ giúp anh tìm lại mùa hạ mà anh đã đánh mất.

Mùa hạ em và anh đã ở bên nhau.

----------------------------------------

🌙:" Tả Hàng bị bệnh tim, vì không có người hiến tim nên cuộc đời anh sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 9 năm 2022. Và Trương Cực đã âm thầm hiến tim cho anh. Một năm sau tức 2023, bức thư của Trương Cực đã đến tay Tả Hàng. Đó là bức thư đầu tiên, cũng là bức thư cuối cùng..."

Mùa xuân 25.02.2023
-B.moon-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top