Chương 3

...

"Xoảng!"

Tiếng vỡ của đồ vật bằng thủy tinh vang lên kéo Trương Cực thoát khỏi đống suy nghĩ của mình mà nhặt khung thủy tinh lồng ảnh của hắn và Tả Hàng rơi dưới sàn nhà lên. Khung thủy tinh bên ngoài đã vỡ nát nhưng điều kỳ lạ chỉ có vị trí của Tả Hàng trong khung ảnh là nát từng mảnh, còn phía Trương Cực chỉ có vài vết nứt không đáng kể...

Tâm tình của Trương Cực dấy lên nổi bất an

-Cực ca anh đang làm gì thế?

Tô Tân Hạo bước vào phòng của hắn và y, tay còn cầm theo bức thư nhỏ. Trương Cực thấy y đi vào liền cất khung ảnh bị nứt vào hộc tủ vội trả lời: "Anh chỉ đang xem lại công việc của Hội học sinh thôi. Có chuyện gì thế bảo bảo?"

-Có ai gửi thư cho anh nè

-Vậy sao?

Trương Cực nhận bức thư trong tay Tô Tân Hạo mở ra thì thở phào một hơi như trút hết gánh nặng mấy ngày qua xuống đất. Hắn thấy nét chữ trong thư là của tiểu Tả nghĩ rằng cậu vẫn ổn.

"Gửi Đậu Đậu của tớ,

Là tớ tiểu Tả đáng yêu nè, xin lỗi vì hai ngày qua đã không từ mà biệt. Điện thoại tớ bị cướp đi mất không thể báo bình an cho cậu nên chỉ có thể gửi thư.

Báo cho cậu biết nhé, tớ và người ấy thành rồi, bây giờ tớ cùng cậu ấy chuyển đến nơi khác sống cùng nhau rồi, đừng lo cho tớ nữa nhé. Cậu và Tô Tân Hạo phải thật hạnh phúc đó, một ngày nào đó tụi mình trùng phùng tớ sẽ giới thiệu cậu ấy cho cậu biết. Tớ với người kia cần không gian riêng nên cậu đừn tìm tớ. Tớ báo nhiêu đó thôi, giữ sức khỏe nhé Đậu Đậu Quốc Vương của tớ

                                                                                                                                               Kí tên: Tiểu Tả đanh đá của cậu"

-Cậu thật hết nói nổi mà

Trương Cực cười cười nhìn bức thư một cái rồi gấp lại cẩn thận để vào hộc tủ

-Sao thế Cực ca? Là Tả hội trưởng gửi thư đến hả?

-Đúng vậy.Cậu ấy nói cậu ấy cùng người mà yêu đi xa rồi a~

-Cũng mừng cho anh ấy thật, mong anh ấy hạnh phúc Cực ca nhỉ

-Ừm. Cực ca dẫn em đi ăn nhé

Trương Cực mỉm cười nắm tay Tô Tân Hạo rời khỏi căn phòng. Mặc dù là người yêu với nhau nhưng Trương Cực và Tô Tân Hạo ngoài nắm tay và ôm ra thì họ không có hành động nào quá thân mật với nhau. Bỏ lại bức tranh còn nằm ngay ngắn trong hộc tủ, giống như Trương Cực bỏ lại một Tả Hàng ngu ngốc yêu hắn mà mất đi vậy

............

"Đã đến ga Hongduti xin quý khách kiểm tra lại hành lý trước khi xuống tàu" tiếng nói đều đều chậm rãi của thành viên thông báo vang lên như âm thanh máy móc, nhạt nhẽo cứng ngắc.

Trương Cực bước xuống cùng Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm-người yêu của y mà đi ra khỏi nhà ga

'Cậu đi được hai năm rồi tiểu Tả nhỉ?' Trương Cực thầm nghĩ

Đúng, Tả Hàng đã rời bỏ Trương Cực được hai năm.

Trong hai năm đó rất nhiều chuyện xảy ra

Hai năm trước Trương Cực quen Tô Tân Hạo hắn đưa y về nhà ra mắt thì biết Tô Tân Hạo chính là em họ của hắn. Trương Cực cứ nhốt mình trong phòng một thời gian dài, dù không muốn nhưng hắn vẫn phải chấp nhận sự thật buông bỏ đoạn tình cảm với Tô Tân Hạo. Trương Cực cứ như vậy mà xem Tô Tân Hạo là em trai ruột yêu thương y.

Không lâu sau, Trương Cực học xong cấp ba cũng thi đậu vào trường y nổi tiếng của Bắc Kinh và quen được người bạn mới tên Chu Chí Hâm. Vì tính cách khá giống nên hai người dần thân thiết với nhau hơn.

Trương Cực vì không nỡ thấy Tô Tân Hạo một mình không ai chăm sóc nên làm mai Chu Chí Hâm cho y.

Chu Chí Hâm từ lúc gặp Tô Tân Hạo qua sự giúp đỡ của Trương Cực liền say nắng y, đối xử với Tô Tân Hạo rất tốt còn tốt hơn cả cách mà Trương Cực đối xử với y.

Dần dần cả hai cũng có tình cảm với nhau, khoảng thời gian đó Trương Cực nhận ra thiếu đi Tả Hàng bản thân hắn thật sự rất tệ có lẽ hắn yêu cậu rồi, Trương Cực thu mình lại càng lúc càng không thể đến gần. Cuộc sống của hắn rất nhàm chán không đi đâu ngoài đến trường rồi về nhà nhốt mình trong phòng ngắm từng hình ảnh của Tả Hàng mà hắn chụp.

Trương Cực biết bản thân nhận ra tình cảm với Tả Hàng là quá muộn vì Tả Hàng đã bên người cậu yêu mất rồi

Đi Trùng Khánh thật ra là ý kiến của Chu Tô. Họ muốn Trương Cực thoải mái hơn giảm bớt căng thẳng nhớ nhung Tả Hàng và biết đâu khi về Trùng Khánh hắn có thể gặp lại cậu

-Tới chỗ rồi kìa Cực ca

Tô Tân Hạo vừa nói vừa lây lây Trương Cực mấy cái khiến hắn thoát ra thế giới mà hắn vừa tạo lúc lên xe.

Cả ba bước xong đi dọc theo con đường đến quán ăn nhỏ cuối đường đúng lúc gặp người phụ nữ trung niên tay xách theo một giỏ chứa cam, hoa, bó nhang và một ít tiền vàng mã đang quay cái bảng nhỏ ghi "Quán tạm đóng cửa, quý khách vui lòng ghé lại sau." xong xuôi mọi thứ bà quay bước liền gặp đám người Trương Cực đứng đó

-Dì Hạ

Trương Cực thốt lên hai tiếng "dì Hạ" chứa đầy sự kính trọng dành cho bà. Dì Hạ ngạc nhiên không kiềm được nước mắt nữa ôm lấy Trương Cực miệng hỏi hắn sao không về thăm bà? Sống có tốt không? Bố mẹ Trương họ có khỏe không?

Trương Cực dạ vâng trả lời từng câu hỏi của dì Hạ, giới thiệu với dì về Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo xong lại thắc mắc hỏi: "Dì định thăm mộ ai sao ạ?"

Dì Hạ đơ người khi nghe câu hỏi của Trương Cực nhưng cũng bình tĩnh mà đáp lại: "Đúng vậy, nếu muốn mấy đứa có thể đi với dì"

Trương Cực nghe bà đáp lại cũng đứng sang một bên nhường đường cho bà đi trước rồi bản thân cùng Tô Tân Hạo và Chu Chí Hâm theo sau. Con đường ra đến nghĩa trang của quận Lạc Dương không xa mất chừng 30 phút đi bộ là tới

-Hàng nhi, dì đến thăm con đây. Hôm nay đã tròn hai năm con mất rồi.

Dì Hạ đi đến trước một phần mộ đặt dĩa cam cùng với bó hoa trong giỏ ra, đôi mắt bà ngấn lệ nhìn di ảnh của phần mộ đó

Phải, phần mộ đó là của Tả Hàng cậu nhóc bà xem là con ruột

-Mấy đứa thắp cho Hàng nhi một nén nhang đi

Dì Hạ đưa cho Trương Cực, Chu Chí Hâm và Tô Tân Hạo từng cây nhang đã đốt sẵn xong đứng sang một bên

-Sao có thể là Tả hội trưởng được? Không..phải anh ấy nói anh ấy đi tìm hạnh phúc rồi sao?

Tô Tân Hạo khi nãy cứ nghĩ là tên giống tên thôi nhưng sự thật không phải như vậy. Y đau lòng lắm chứ, dù không tiếp xúc nhiều với Tả Hàng nhưng Tô Tân Hạo biết con người Tả Hàng rất tốt. Y cũng xem cậu là anh trai mà thương, bây giờ biết cậu đã mất hỏi xem làm sao Tô Tân Hạo không đau lòng cho được

-Em gọi anh là Hàng ca nhé hội trưởng

Nước mắt Tô Tân Hạo cứ như vậy mà rơi dài trên gương mặt đáng yêu của y. Chu Chí Hâm nhìn y khóc cũng đau lòng khôn xiết kéo y vào lòng mà an ủi

Trương Cực thì đứng như trời trồng bên phần mộ của Tả Hàng liền nghe tiếng của dì Hạ: "Cực nhi, dì có cái này đưa cho con. Là thư của Hàng nhi nhờ dì giữ nếu có gặp con thì đưa cho con, con đọc đi"

Trương Cực nhận lấy bức thư cúi đầu đọc từng chữ trong thư

" Gửi Đậu Đậu của tớ,

Có lẽ cậu đã gặp dì Hạ rồi nhỉ, lúc đó chắc tớ đã đoàn tụ với bố mẹ tớ rồi. Xin lỗi cậu vì đã không thể trùng phùng với cậu và Tân Hạo, cậu đừng giận tớ nhé . Còn bức thư kia thật ra chỉ là lý do tớ tạo nên để cậu an tâm mà không tìm tớ, tớ không muốn cậu thấy dáng vẻ khổ sở của tớ đâu nó xấu lắm. Còn người mà tớ yêu chính là cậu, tớ đã nhiều lần nói với cậu là tớ yêu cậu rất nhiều mà cậu ngốc không hiểu. Rồi cái hôm mà cậu dẫn Tân Hạo đến và giới thiệu là người yêu cậu tớ đau lắm nhưng chỉ cần cậu và em ấy hạnh phúc là được. Cậu phải cùng em ấy sống cho thật tốt đó. Đậu Đậu này, nếu có kiếp sau cậu có thể làm người yêu tớ một lần thôi được không? Tạm biệt cậu lần nữa người tớ yêu.

                                                                                                                                                         Kí tên: Tả Hàng   "                                     

Một giọt, hai gọt

Trương Cực khóc thật rồi, hắn khóc vì bản thân hắn ngu ngốc không biết tình cảm của Tả Hàng dành cho hắn, hắn làm cậu đau rất nhiều mà không biết. Trương Cực quỳ xuống bên phần mộ của Tả Hàng tay vuốt nhẹ di ảnh của cậu

-Tiểu Tả, tớ xin lỗi vì đã làm tổn thương cậu.

- Còn Tô Tân Hạo là em họ tớ hai năm trước bố tớ gặp em ấy nên tớ mới biết sự thật, em ấy có người yêu thương em ấy rồi tên là Chu Chí Hâm bạn cùng lớp của tớ.

-Tiểu Tả cậu đợi tớ nhé. Cậu không được bỏ tớ như kiếp này biết chưa.

Trương Cực cứ ôm chầm lấy phần mộ mà khóc miệng luôn kể về những việc trong hai năm qua cho Tả Hàng biết.

Chu Chí Hâm ôm Tô Tân Hạo trong lòng nhìn thấy cảnh thằng bạn của mình khóc vì người thương, dì Hạ bên cạnh cũng không kiếm được nước mắt nữa. Tách, mưa rơi xuống như muốn xoa dịu đi nỗi xót thương của những người ở đó. Khung cảnh khi đó u buồn đến nhói lòng.

Tô Tân Hạo nấc lên trong lòng Chu Chí Hâm: "Tả ca,...hức.. anh hứa là cùng em..và Cực ca trùng phùng rồi mà. Anh thất hứa, anhkhông giữ chữ tín gì cả....Cực ca chờ anh trùng phùng mà anh"

Đúng, Trương Cực và Tả Hàng đã trùng phùng, nhưng cuộc trùng phùng rất đặc biệt bởi một người ở dương giới người kia ở âm ti

-TẢ HÀNG! TỚ YÊU CẬU

Trương Cực gào lên dưới mưa tay vẫn không buông phần mộ của Tả Hàng ra, cuối cùng lại thỏ thẻ với phần mộ: "Hẹn cậu kiếp sau, tớ sẽ tìm cậu và mang hạnh phúc cho cậu"

------------------- hoàn ----------------

mọi người cho tui ý kiến với ạ vì là tui viết theo cảm xúc cùng với sự u mê về couple này nên mong mọi người đừng chê ạ! Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top