Anh hết yêu em à ( ・ั﹏・ั)? ( 1 )

Tôi và anh ấy quen biết nhau nhờ quan hệ giữa gia đình đôi bên. Anh lớn hơn tôi hai tuổi, ngoại hình bên ngoài lẫn cách ăn mặc điều thu hút ánh mắt từ người khác. Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả không sai. Mắt anh ấy sáng lắm,đôi mắt hai mí tròn tròn đính thêm hàng long mi dài cong vuốt, nhìn thẳng vào tựa như một khe vực không đáy, vừa sâu thẳm vừa cuốn hút như đớp lấy hồn người khác không buôn.Khuôn mặt nhỏ gọn,từ đâu hai bên má lại tròn nhẹ nhìn vào tôi lại ham muốn cắn lấy.Miệng nhúm chím lúc nào cũng hồng hào căng mọng. Tổng quang tất cả ngũ quan trên mặt anh đều có sức hút khó tả đối với tôi.

Chắc có lẽ từ khi có nhận thức, tôi lúc nào cũng bám lấy anh không buôn. Tôi từng nhớ có lần không được ba mẹ cho ở lại ngủ cùng anh, đêm đó tôi thực hiện phi vụ trèo tường len lén chui vào.

‴ Đậu Đậu.. em làm gì vậy?‷

Anh ấy ngạt nhiên khi thấy tôi một tay bám cửa một tay gõ cửa sổ ám hiệu anh ấy mở cửa cho.

‴ Suỵt! anh nói be bé thôi, ba mẹ anh mà nghe là xách em về nhà ngay đó ‷

‴ Nhưng...khuya rồi sao em còn trèo qua cửa sổ như ăn trộm vậy?nhà anh có cửa chính mà ‷

‴ Anh ngốc quá, em mà rõ cửa chính thì khác nào chui đầu vào rọ phải leo cửa sổ cho ba mẹ anh không biết, họ mà biết thì chắc chắn sẽ nói với ba mẹ em ‷

Nghe tôi giải thích rõ ngọn ngành, anh ấy gật gù như đã hiểu.Trông lúc này nhìn anh ấy ngốc manh lắm, chỉ muốn nhéo má để xả giận thôi.

‴ Ài! Hàng Ca, anh còn không mở cửa cho em vào, em bám đây nãy giờ mỏi quá ‷

‴ Đợi anh một chút ‷

____________________

Khi lớn ba mẹ hai bên đều rất bận nên chúng tôi được cả bốn con người ấy thống nhất cho ở chung, thuận tiện để anh ấy có thể chăm sóc và quản giáo khi tôi lén đi chơi.

Ở với nhau nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, tuần xuất tôi và anh ấy sinh hoạt ở trung với nhau gần như cái bóng và vật chủ vậy dường như không tách khỏi nhau quá 30p.Người khác nhìn vào còn nghĩ tôi chính là cái đuôi nhỏ lúc nào cũng đi theo anh.

‴ Aiza~ Tiểu Tả, hôm nay con dắt cái đuôi nhỏ đến quán dì ăn nữa đấy à ‷

Bị gọi là cái đuôi nhỏ của anh ấy riết tôi nghe cũng thành thói quen, chẳng có gì là bực bội còn cảm thấy vui một cách ngộ nghĩnh.

‴ Ây! dì ba sao dì nói vậy em ấy là Trương Cực, dì nói là đuôi nhỏ khiến ẻm thấy khó chịu đó ‷

Dì phì cười nhìn anh rồi lại nhìn tôi rồi phán tiếp.

‴ Haha dì xin lỗi dì xin lỗi, lúc nhóc Đậu ra đây mua về cho con dì cũng hay bảo nó thế nên quen mồm ấy mà ‷

‴ Không sao đâu Hàng Ca, em nghe vậy cũng quen rồi không khó chịu đâu ‷

Tôi vừa kéo anh đến bàn ngồi vừa giải thích anh nghe không quên bảo trước với dì ba là cho một bát mì trứng và một dĩa cơm chiên thập cẩm.

____________________

Hôm nay trên đường tôi đưa anh ấy đi mua một chút đồ, thì ba mẹ anh gọi đến. Khi nghe máy tôi để ý nét mặt anh rất nhăn nhó, ngầm hiểu là có chuyện rồi nên lúc ngắt máy tôi mới gặn hỏi anh.

‴ Ba mẹ gọi có chuyện gì sao? ‷

‴ Ừm..ba mẹ bảo anh về nhà xem chuẩn bị cho tươm tất để tối nay đi xem mắt..‷

Tôi tròn mắt nhìn anh. Gì chứ? đi xem mắt, con trai họ vẫn được tôi chăn từng li từng tí vậy cần gì xem mắt sớm như vật? Anh ấy cũng đâu có già.

‴ Anh nói thật á? sao tự dưng lại bị ép đi xem mắt? ‷

Tôi cố nén làn sóng như cuồng phong đập ầm ầm vào đại não, gán hỏi anh thêm câu nữa.

Nhìn anh cũng chẳng khá khẩm mấy, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, tự tiện nói vài câu.

‴ Anh cũng không biết, ba mẹ bảo họ đã tuổi xế chiều rồi, muốn có cháu ẩm bồng liền muốn anh cưới dâu cho họ ‷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top