Chương1. Bạn thân
Ngày mới thật đẹp đối với thiếu niên tuổi 17, Tả Hàng quần áo chỉnh tề mang cặp vào rồi xuống dưới nhà, cậu ung dung không vội vàng cằm lấy hai phần cơm đã chuẩn bị từ sớm trên bàn rồi rời đi.
Tả Hàng xảy bước chân trên con đường quen thuộc mà cậu đã đi gần 17 năm của mình. Cậu dừng chân tại một ngôi nhà khá lớn, tay nhanh chóng nhấn chuông.
- Tới liền đây!
Giọng nói trầm ấm của một thiếu niên ở trong vọng ra. Đó là Trương Cực cậu bạn thân của Tả Hàng, anh cao lớn hoạt bát, và là người rất ấm áp, gương mặt lại có phần đẹp trai khá được lòng người, hợp chuẩn mẫu bạn trai của bao thiếu nữ. Lát sau lại nghe tiếng bước chân. Không cần đoán Tả Hàng cũng biết là ai.
- Hàng Hàng buổi sáng vui vẻ!
Tả Hàng vui vẻ gật gật đầu nhỏ. Thiếu niên cao hơn cậu một cái đầu vui vẻ xoa xoa đầu cậu.
Hai người là bạn thân đã 10 năm.
- Cơm như ý cậu muốn.
Tả Hàng đưa hộp cơm ra trước mặt Trương Cực, anh vui vẻ nhận lấy.
Tả Hàng trong mắt Trương Cực là một người rất đảm đang, tài giỏi, phải nói là giỏi giang mọi việc. Cậu nấu ăn rất hợp khẩu vị nên Trương Cực ăn một lần liền rất ghiền. Ngày nào cũng muốn cậu nấu ăn cho mình. Tả Hàng là một người rất quý mến các tình bạn nên Trương Cực muốn cậu sẽ không ngần ngại mà làm cho anh.
Đối với Tả Hàng nấu ăn cho người khác cũng như thể hiện sự quý mến của mình đối với đối phương
Nhận được rồi cũng không quên chọc ghẹo một câu:
- Cảm ơn mèo nhỏ
Tả Hàng bặm môi nhìn Trương Cực. Cậu không nói không rằng tiến tới búng vào trán Trương Cực một cái.
Dù không đau tí nào nhưng Trương Cực lại ăn vạ ôm lấy Tả Hàng, tuy biết trước kết quả sẽ bị ăn phủ nhưng anh vẫn thích ăn vạ.
Tả Hàng là thế, tuy bên ngoài cư xử nhẹ nhàng làm người khác có cảm giác an toàn khi ở bên, nhưng một khi đã bị chọc ghẹo thì cậu sẽ như một con mèo xù lông mà cào người.
Có lẽ phải nói cả hai đã là bạn thân của nhau rất lâu rồi, họ gặp nhau khi lúc đó học mẫu giáo, lúc đấy chỉ vì hộp sữa mà từ ghét thành bạn.
Trương Cực nhìn cậu anh không nghĩ tới được,một người lúc đấy vì hộp sữa mà cào mặt anh thế mà bây giờ lại chuẩn bị buổi trưa cho mình. Mà anh cũng thật khó hiểu, cái con người trước mặt này lúc trước hung dữ hay cắn bạn thế mà bây giờ lại là học bá ấm áp cư xử nhẹ nhàng khiến người ta không khỏi rung động.
Tả Hàng quay sang cười với anh, cậu cũng như anh, không nghĩ tới rằng người đang đi bên cạnh mình lúc đấy chỉ vì hộp sữa mà muốn đánh mình, còn bây giờ lại là một người luôn luôn đứng ra bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi, con người cao lớn này nhìn bên ngoài khiến cho người ta có chút sợ hãi thế nhưng lại là người rất ấm áp tốt bụng rất biết cách quan tâm lấy lòng người khác.
Cả hai nghi hoặc nhìn nhau, sau đó cả hai lại cùng nhau thốt lên một câu:
- Tại sao chúng ta là bạn?
Lời nói vừa dứt cả hai lại như con nít hờn dỗi nhau. Cả hai là thế, nhớ lại chuyện cũ là hờn dỗi...5 giây
Được một lúc lại cảm thấy không nỡ giận đối phương cả hai cùng nhau tặng cho nhau hộp sữa.
Tình bạn của những người đàn ông thật khó hiểu.
Cả hai cứ thế đi về phía trước,miệng nói nói cười cười rồi chọc ghẹo đối phương.
…
Vừa bước vào cổng trường cả hai đã bị một nữ sinh chặn lại, nụ cười trên môi cả hai vụt tắt.
Tình huống trước mắt đã quá quen đối với cả hai, nữ sinh đứng trước mặt anh ngại ngùng. Cô đưa hộp bánh ngọt mình tự làm ra đưa cho anh, không lòng vòng mất thời gian nữ sinh lên tiếng:
- Cậu hẹn hò với tớ nha!
Nữ sinh dù biết mình sẽ như những bạn nữ khác, sẽ bị anh từ chối nhưng vì tâm tư trong lòng đã lâu rất muốn thổ lộ lòng mình với anh.
Như những lần trước, lại theo thói quen anh nhìn sang cậu, mỉm cười rồi nhìn nữ sinh. Anh nhận lấy bánh trên tay nữ sinh coi như không phụ công nữ sinh đã làm tặng mình.
- Bánh sẽ nhận, nhưng lời đề nghị không nhận.
Nữ sinh chỉ mỉm cười coi như tâm tư trong lòng cũng đã nói ra, cô cũng không ảo tưởng chỉ mong một lần được anh nhận bánh của mình. Cô vui vẻ tạm biệt cả hai rồi rời đi.
Tả Hàng đứng bên cạnh cũng đã quá quen. Một người đẹp trai, ấm áp, còn là hình mẫu bạn trai trong những bộ tiểu thuyết thanh xuân vườn trường mà cậu đã đọc. Anh học không được giỏi như những học bá trong tiểu thuyết, nhưng anh lại rất giỏi thể thao và khá là giỏi môn bóng rỗ. Những trận đấu có anh, y như rằng hôm ấy như có người nổi tiếng tới trường. Ngày thường vui vẻ hiền lành đã khiến bao chị em mê mẩn, lúc lên sân đấu mồ hôi nhễ nhại hết sức quyến rũ đã khiến cho bao em đứng ngồi không yên.
Tả Hàng quen rồi!
-Suy nghĩ gì đó?
Anh quay sang bẹo má cậu một cái.
-Tay thối! Ai cho cậu đụng vào?
Tả Hàng giật mình, cậu như con mèo bị chọc ghẹo mà xù lông cào lại.
- Tặng cậu đó
À thì...Bánh tặng anh, anh đem tặng lại cho cậu.
- Của cậu, sao tớ dám nhận.
Tả Hàng dù rất muốn ăn, nhưng phải giữ liêm sỉ
- Aiyo ngon như vậy mà không nhận sao?
Trương Cực biết ai kia rất thích nhưng làm giá không muốn nhận. Anh mở hộp bánh thơm ngon rồi đưa ra trước miệng cậu, cậu nhướng tới chuẩn bị cắn một miếng thì anh giật lại.
- Ngon vậy mà ăn một mình, tiết ghê!
Trương Cực khiêu khích Tả Hàng. Em bé Hàng Hàng nhà ta không nhịn được rồi.
- Vì đẹp trai nên nhận. Mà cậu cũng vô liêm sỉ thật, nhận bánh của người ta rồi cho tớ.
Dù mở miệng nói vậy nhưng cậu cũng thành thật nhận lấy bánh rồi bỏ người kia lại rời đi.
- Hehe ông đây biết ông đây đẹp trai nha, nhưng mà đồ vô liêm sỉ này cũng là bạn cậu đó.
Trương Cực tự hào về nhan sắc của mình. Nhờ nhan sắc của mình mà dụ dỗ được ai kia.
Anh chạy đuổi theo người bạn thân của mình.
Họ là bạn thân!
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top