chap 60
Đúng là không khí của dạ hội, mọi người thi nhau mặc những bộ đồ sang trọng lấp lánh, đặc biệt là những nữ sinh có điều kiện, họ diện trên người bộ đầm đắt đỏ và những trang sức lấp lánh, cố gắng để nổi bật mình và thu hút ánh nhìn về phía mình.
Sự đầu tư của Thanh Hoa làm cậu ngạc nhiên, chỉ là một bữa tiệc nhưng lại được đầu tư rất kĩ càng, từ sân khấu đồ ăn đến âm nhạc cũng rất phù hợp, không phải những bài hát khuấy động không khí, cũng không phải những bài hát đang hot dạo gần đây, càng không phải những bài nhạc ồn ào như những bar club, mà lại là những bài nhạc nhẹ nhàng du dương thích hợp để khiêu vũ.
"Em ăn ít thôi, cúc áo sẽ bung đấy!"
"Chu Chân Núi, anh quá đáng lắm rồi đó!"
"Anh lo lắng cho em thôi mà!"
"Hừ"
Trương Trạch Vũ vừa đến đã lao đầu vào khu bánh ngọt, y hết ăn cái này lại ăn đến cái kia thử hết mấy món có trong thực đơn làm Chu Chí Hâm phải lên tiếng ngăn cản, Tả Hàng cũng bất lực vì điều này, cậu đã đoán trước được là y sẽ lao đầu vào đống bánh ngọt và đương nhiên điều khiến y hào hứng cũng là đống bánh ngọt ở đây.
"Mặc kệ em ấy đi, anh không cản nổi đâu!"
Tả Hàng nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy người khác đang giao lưu với nhau, đúng là cơ hội tốt để giao tiếp có khi còn tìm được bạn tâm giao nữa không chừng, lại nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng anh nhưng xung quanh nhiều người quá nên không thể nhìn thấy, cũng không quan tâm nhiều chỉ nghĩ anh đang ở cùng với bạn bè của mình, dù gì cũng là vui chơi mà, cậu cũng không có ý định muốn kiểm soát anh.
"Các em chú ý" tiếng nhạc du dương chợt tắt thay vào đó là tiếng một người đàn ông nghiêm nghị đang khoác trên mình một bộ vest xanh trang trọng đứng trên sân khấu phát biểu. "Hôm nay nhà trường chúng ta đã tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ để ăn mừng trường chúng ta vừa đạt được thành tích mới trong học tập, với thành tựu danh dự này thầy muốn chúng ta cùng nhau chung vui trong bầu không khí hôm nay, cũng được dịp các em tạm gác những ngày học tập mệt mỏi hãy cùng nâng ly chúc mừng nào!"
Tất cả học sinh cùng nhau reo hò và nâng ly chúc mừng, Tả Hàng cũng không ngoại lệ, tuy trước giờ cậu chưa từ thử qua rượu bao giờ, dù cho là rượu đắt tiền hay rẻ tiền thì với cậu chúng là thứ độc hại không nên đụng, nhưng hôm nay cậu lại vì không khí náo nhiệt này mà phá lệ, rượu vừa đến môi cậu liền nhăn mặt, vừa cay vừa nồng, đúng là không nên đụng vào.
Sau khi bài phát biểu dài thườn thượt của thầy hiệu trưởng vừa kết thúc cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen đang từ từ đi lên.
"Cho em xin nói đôi lời!" Là Trương Tuấn Hào. "Ehem, chào mọi người tôi là Trương Tuấn Hào học sinh năm 3 ngành Kinh Tế Tài Chính, tuy tôi không mấy nổi tiếng đến mức ai cũng biết nhưng ít gì cũng được một chút tiếng tâm, hôm nay, tôi mượn dịp mọi người cùng chung vui trong bầu không khí như thế này tôi cũng muốn xin được nói đôi lời"
Hắn dừng lại, đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của y đến khi nhìn thấy hắn mới nở một nụ cười rồi nói tiếp.
"Gần đây có một số lời đồn thổi về tôi làm ảnh hưởng và đã đến người thân yêu của tôi nên hôm nay tôi muốn đính chính lại một lần nữa, tôi Trương Tuấn Hào đang hẹn hò với em trai nuôi của mình Trương Trạch Vũ, nhưng xin nói thêm là từ bây giờ xin đừng gọi em ấy là em trai tôi nữa, vì ngay từ đầu tôi chưa từng coi em ấy là em trai mình, xin hết."
Nói xong Trương Tuấn Hào liền chạy về phía Trương Trạch Vũ ôm chặt lấy y, mặc kệ mọi người xung quanh đang kinh ngạc nhìn về phía họ họ vẫn ôm lấy nhau như vậy.
"Đừng khóc, anh xin lỗi, bây giờ sẽ không ai được nói gì làm tổn thương em nữa, anh hứa đấy!"
Từ lúc Trương Tuấn Hào bước lên sân khấu ánh mắt của y luôn dán chặt vào hắn, từng câu từng chữ của hắn nói ra y nghe rõ mồn một, nước mắt cũng theo đó chảy ra, đến mức y không kiềm chế được bước chân của mình nữa, rõ ràng là định sẽ chạy lên đứng cùng hắn nhưng lí trí lại không cho phép, y cứ chết chân tại chỗ nghe hắn nói, y không nghĩ được hắn sẽ vì y mà làm vậy.
"Anh...anh ngốc lắm, ngốc lắm!"
Tả Hàng đứng bên cạnh nhìn hai người cứ ôm lấy nhau cũng cảm thấy vui mừng theo họ, Chu Chí Hâm còn khóc theo vì cảm động nữa làm Tô Tân Hạo khổ sở dỗ dành cuối cùng hai người lại bỏ cậu đi đâu mất.
Cậu nhìn quanh theo quán tính tìm kiếm anh một lần nữa, thở dài một hơi bản thân cũng đi nơi khác, cậu có lách qua hàng ngàn người đang đứng xung quanh để đi đến khuôn viên phía sau trường, dù là không có tiếng nhạc ồn ào, dù là không có không khí sôi nổi cũng làm cậu cảm thấy không thoải mái.
Cậu từ nhỏ đã ghét đám đông, vì những nơi đông người làm cậu không biết bản thân mình nên làm gì, không biết nên đứng yên hay cử động, cũng không giao tiếp với ai nên cậu thường trốn những bữa tiệc tùng của công ty hay đối tác của ba cậu, điều đó làm cậu trở nên lạnh nhạt hơn với mọi người.
"Sao lại ngồi một mình vậy, anh có thể ngồi cùng không?"
Tả Hàng ngước lên nhìn giọng nói quen thuộc vừa phát ra từ đằng sau, tuy không trả lời nhưng cậu đã nhích sang một bên cho anh ngồi xuống.
"Ở ngoài đó ồn sao?"
"Cũng không hẳn, nhưng mà đông người quá!"
"Khi nãy em có chứng kiến cảnh con Hào công khai hẹn hò với thằng nhóc kia không?"
"Có, hy vọng bọn họ sẽ thật hạnh phúc!"
Trương Cực mỉm cười nhìn lên bầu trời sao, ánh trăng đêm nay vừa sáng vừa tròn, một ánh trăng rất đẹp, đẹp như Tả Hàng của anh vậy, lung linh tỏ sáng một góc trời, không nổi bật cũng không lu mờ, cứ âm thầm mà xinh đẹp như vậy.
"Tả Hàng!"
"Hửh"
"Em còn nhớ không? Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau tại nhà hàng ấy!"
"Sao?"
"Lúc đó anh đã đổ em rồi đấy!"
Tả Hàng nghi hoặc nhìn anh, nhưng bị ánh mắt chân thành của anh làm cho cậu bị thuyết phục.
"Em xinh đẹp đến mức anh phải luôn dõi mắt theo, mỗi lúc em cười anh chỉ hy vọng nụ cười đó sẽ mãi là của anh, những lúc em buồn anh thật sự rất muốn xử đẹp những kẻ đã làm em buồn nhưng suy đi nghĩ lại thì hình như người đó lại là anh!"
Tả Hàng vẫn không nói gì mà nhìn anh chầm chầm, vẻ mặt suy tư của anh làm cậu như bị cuốn theo cảm xúc mà anh đang mang lại.
"Anh đã từng rất lo lắng vì sợ người khác sẽ cướp em đi mất nhưng anh lại chẳng thể làm gì, lúc trước em luôn tìm cách tránh né anh cho nên anh luôn sợ bản thân mình làm phiền đến em, anh luôn sợ em sẽ ghét anh, luôn sợ một ai đó đến mang em đi ra khỏi anh..."
"Bây giờ thì sao?"
"Bây giờ sao!?"
Trương Cực đột nhiên đứng dậy trước mặt cậu rồi từ từ quỳ một gối xuống lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn đưa ra trước mặt cậu.
"Lưu Đinh Hàng, em có chấp nhận lấy anh không?"
"Anh điên à, chúng ta kết hôn rồi đó!"
"Lần đó là không tính, bây giờ em có muốn lấy Mã Trương Cực làm chồng không?"
"Mã Trương Cực!"
"Anh nghe"
"Nếu như sau này em có già có xấu đi thì anh vẫn sẽ nhớ những lời hôm nay anh nói chứ?"
"Mã Trương Cực anh xin thề, dù sau này có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ yêu một người là Lưu Đinh Hàng mà thôi dù có thêm một ai nữa thì đó chỉ có thể là Tả Hàng!"
"Được, vậy em đồng ý cho anh một cơ hội!"
Tả Hàng mỉm cười đưa bàn tay ra đặt vào tay Trương Cực đang chìa ra trước mặt, anh đeo vào tay cậu chiếc nhẫn mà anh đã cất công chuẩn bị, sau đó đưa bàn tay đã đeo nhẫn của mình ra cho cậu xem, hai chiếc nhẫn lấp lánh lên ánh bạc đẹp đẽ tượng trưng cho tình yêu của hai người, Trương Cực xúc động kéo Tả Hàng đứng dậy ôm chặt, cậu cũng đáp lại cái ôm của anh.
"Anh có thể hôn em không?"
Tả Hàng từ tốn gật đầu rồi nhắm mắt lại, Trương Cực dịu dàng cúi đầu hôn lên môi cậu một cách nhẹ nhàng, nụ hôn đầu tiên của hai người từ khi kết hôn đến bây giờ, và đây cũng là nụ hôn bắt đầu cho một cuộc hôn nhân đúng nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top