chap 41

'Hàng nhi, con đi đâu vậy, ba chờ con từ trưa tới giờ còn chưa về nữa, ba ngủ được một giấc luôn rồi nè!'

"Con đang về ạ, con có nói với ba cùng một người bạn lúc nhỏ đi ra ngoài ba quên rồi sao?"

'À, có Tiểu Cực ở đó không? Nó cũng không có ở nhà'

"Có ạ, anh ấy đang lái xe"

'Tiểu Cực và con cùng đi à, vậy thì được rồi, ba còn tưởng hai đứa lại có chuyện gì rồi bỏ nhà đi hết rồi đó chứ!'

"Con không giống hai người"

'Được rồi, được rồi, hai đứa mau về đi ba về trước'

"Không đợi nữa ạ?"

'Không đợi nữa, ba Lưu con đang la ó ở nhà kia kìa'

"Vâng, con biết rồi"

Trương Cực vẫn im lặng lái xe và lắng nghe cậu nói chuyện, đến khi cậu bỏ điện lại vào túi anh mới lên tiếng hỏi.

"Ba gọi sao?"

"Ừ, ba qua chơi nhưng lại không thấy chúng ta ở nhà nên tưởng là chúng ta giận nhau mà bỏ nhà đi"

"Khi nãy em có nói không giống hai người là sao?"

"Trời ạ, ba Đinh và ba Lưu cứ mỗi lần giận nhau là không chịu về nhà, người một cái văn phòng cứ vậy mà ngủ ở công ty luôn, đến hòa thì mới chịu về, đôi khi cũng bất lực lắm mà không biết làm gì"

Tả Hàng vừa kể vừa than vãn làm Trương Cực cũng phải bật cười, anh đưa tay lên xoa cái đầu nhỏ đang không ngừng phụ họa theo lời nói của cậu, Tả Hàng cũng không phản kháng.

Cứ vậy mà tiếng cười nói của anh và cậu cứ rôm rả suốt chặng đường, Trương Cực hôm nay cứ như tết đến xuân về khi cậu đã chịu cởi mở với anh hơn, Tả Hàng cũng thấy tự nhiên với anh hơn, và hai người cũng đã gần nhau hơn một chút.

"À, chuyện lúc trưa em và thằng nhóc kia cứ to nhỏ với nhau là gì thế? Anh có thể nghe không?"

"Cũng không có gì, tiểu Bảo kể về anh trai thằng bé tuyệt như thế nào thôi, thì ra hai người đó tách lẻ ra đi khu du chơi gần đó đấy"

"Chỉ kể về anh trai mà cũng thủ thỉ như vậy sao?"

"Em ấy vốn đâu coi anh ta là anh trai"

"Cũng đúng nhỉ"

"Không biết hai người đó định dây dưa như vậy như thế nào nữa"

"Chuyện không thể nào giải quyết nhanh được như vậy, mối quan hệ rắc rối như vậy mà"

"Rắc rối? Làm gì có rắc rối chứ!"

"Em thấy nó không rắc rối sao?"

"Đúng vậy, tôi thấy nó vô cùng đơn giản"

"Vậy sao, anh lại thấy nó rắc rối"

Tả Hàng quay sang nhìn chầm chầm vào anh không nói lời nào làm Trương Cực khó hiểu mà quay lại nhìn cậu, cứ vậy mà bốn mắt nhìn nhau, may mà đang dừng đèn đỏ không thì không may nữa rồi, đến khi đèn tín hiệu nhảy màu xanh cậu vẫn chưa có dấu hiệu nói tiếp, Trương Cực vì một phần là không muốn đình trệ giao thông một phần là vì bất lực nên đã quay đi tiếp tục lái xe.

"Em định nhìn như vậy tới khi nào đây?"

"Anh với bạn anh sao lại ngốc đến vậy! Như vậy mà lại tự xưng là playboy, thật là mất mặt"

"Oan cho anh quá, có phải anh xưng đâu, là người khác gán cho anh mà"

"Nói vậy thì tin vậy"

Trương Cực cũng chỉ biết cười trừ, nói nữa lại sợ cậu phủ cho không còn thể diện mất.

"TẢ HÀNG, TẠM BIỆT, MAI GẶP LẠI A~"

Tả Hàng đang chăm chú nhìn đường lại bị tiếng hét của Trương Trạch Vũ làm cho giật mình mà đưa tay lên vẫy tạm biệt theo phản xạ mặc dù y cũng chẳng thấy được làm Trương Cực ngồi bên cạnh được phen cười nghiên ngã.

"Trời ạ, Trương bò sữa nguy hiểm! Em mau ngồi xuồng đừng đút đầu ra như vậy! Chúng ta đang ở cao tốc đố!"

Tả Hàng khẽ nghiên đầu nhìn qua xe của Trương Tuấn Hào đang quẹo vào ngã rẽ khác mà mỉm cười, cậu nhóc Trương Trạch Vũ vậy mà chui tọt đầu ra cửa xe để tạm biệt cậu làm cho Trương Tuấn Hào bên cạnh phải cực lực một tay lái xe một giữ lấy cho y không lọt tỏm ra ngoài.

"Em ấy trẻ con thật đấy"

Trương Cực cũng chỉ im lặng nhìn cậu, khung cảnh đẹp như tranh, Tả Hàng chống tay lên thành cửa kính đầu tựa lên tay, nắng chiều đang chiếu thẳng vào nửa bên sườn mặt, cậu nghiên đầu nhìn ra ngoài mỉm cười nhẹ nhàng, chỉ cần như vậy cũng đủ làm anh phát điên lên, cậu đúng là đẹp đến phạm vi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top