chap 35

Lã Uyển Đồng đang ngồi trên giường không ngừng đánh vào gối mà tưởng tượng ra đó là cậu mà điên cuồng trút giận, tại sao cậu lại xuất hiện trên cuộc đời này, tại sao cậu lại bước đến cướp hết mọi thứ của cô như vậy, tại sao cậu lại được anh đối xử chu đáo còn cô thì lại bị hất hủi đến đáng thương, tất cả chuyện này đều vì cậu mà ra hết, cô căm ghét cậu, cô hận cậu, tất cả là tại cậu hết.

Cốc cốc

Đột nhiên có tiếng gõ cửa làm Lã Uyển Đồng bừng tỉnh, cô vui mừng vì nghĩ đó là anh đến, nhanh chóng chạy ra mở cửa không quên chải chuốt lại, đúng là anh đã đến nhưng bộ dạng hình như không phải để ngủ.

"Anh đến tìm em sao?"

"Tôi muốn nói chuyện một chút!"

"Được, anh vào trong đi"

Lã Uyển Đồng vui vẻ nép sang một bên cho anh vào, sau đó đóng cửa lại theo anh vào trong, Trương Cực cũng tự nhiên ngồi lên giường, vì là phòng khách nên chỉ có thể ngồi trên giường nói chuyện.

"Lã Uyển Đồng tôi nghĩ đến lúc phải kết thúc chuyện này rồi!"

"Anh nói gì vậy?!" Lã Uyển Đồng ngay lập tức tắt hẳn nụ cười trên môi, khuôn mặt trở nên khó coi vô cùng. "Kết thúc! anh muốn kết thúc chuyện gì?"

"Tôi nghĩ cậu hiểu tôi nói gì mà, đừng giả vờ nữa, Lã Uyển Đồng tôi nghĩ cậu chịu đựng đủ rồi, xin lỗi vì thời gian qua!"

"Xin lỗi!" Lã Uyển Đồng tức giận đứng dậy không nhịn nổi uất hận mà mất khống chế. "Anh nghĩ một câu xin lỗi là xong à, tôi biết, biết chứ! Biết anh đang lợi dụng tôi, biết anh đang lừa dối tôi, nhưng tôi vẫn đâm đầu vào, là vì yêu anh, tôi đã bỏ 3 năm thanh xuân của mình để yêu một người luôn coi mình như vô hình, tôi luôn chấp nhận mọi thứ mà anh làm, dù nó có quá đáng đến mức nào tôi cũng chấp nhận, chỉ hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành ngoại lệ của anh, nhưng hình như tôi sai rồi!"

Lã Uyển Đồng thất thần ngồi bệt xuống nền nhà, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh, Trương Cực cũng không trốn tránh mà nhìn lại.

"Tôi chỉ không ngờ là mình lại thua cái thằng nhóc Tả Hàng đó , không ngờ là thằng khốn đó lại trở thành ngoại lệ của anh như vậy! Tôi không cam tâm, tôi không cam tâm!!!"

Lã Uyển Đồng gào thét lên trong tuyệt vọng, nước mắt cùng sớm chảy dài trên khuôn mặt mĩ lệ kia, nhưng anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô.

"Tả Hàng không phải thằng khốn, tôi không cho phép cậu gọi em ấy như vậy!"

"Anh thật sự rất tàn nhẫn, Trương Cực! Anh biết không? Mọi thứ anh làm cho Tả Hàng tôi thật sự ganh tị, nếu như tôi là một người chứng kiến tôi sẽ thốt lên 'thật cảm động!' nhưng thật đáng tiếc, tôi lại là người không nên xuất hiện trong câu chuyện của hai người."

"Anh biết cậu ta sợ đám đông! anh liền gọi Trương Tuấn Hào ra hộ tống, anh biết cậu ta sợ gió! Anh liền nói Trương Tuấn Hào không được chạy moto, anh biết cậu ta sợ lạnh! Liên nói với Trương Tuấn Hào mỗi ngày đều mang latte nóng cho cậu ta, anh biết cậu ta sợ tối! Nên vẫn âm thầm đi theo sau mỗi khi cậu ta tan học muộn, anh biết cậu ta thích ăn trứng xào cà chua! Liền không tiếc thời gian đi học làm, anh làm mọi chuyện như vậy, thật sự khiến người ta cảm động, nhưng đáng tiếc, anh khiến tôi càng thêm căm ghét cậu ta thêm!"

Lã Uyển Đồng đột nhiên kích động bổ nhào tới bấu lấy vai anh siết chặt, răng cũng nghiến lại, mắt trợn tròn trong rất đáng sợ.

"Tôi sẽ khiến cậu ta biến mất trên thế gian này, mọi thứ sẽ trở lại ban đầu, anh sẽ lại là anh của ngày trước, sẽ đi cùng rất nhiều cô gái, sẽ không có ai là ngoại lệ của anh, đến lúc đó, đến lúc đó tôi sẽ đến bên anh, sẽ cố gắng trở thành ngoại lệ của anh, đúng không, Trương Cực! Tôi sẽ khiến cho Tả Hàng biến mất, đúng vậy! tôi sẽ khiến cậu ta biến mất, sẽ làm cậu ta biến mất!"

"Đủ rồi!!" Trương Cực gạt mạnh tay của Lã Uyển Đồng xuống, tức giận đứng dậy quát thẳng vào mặt cô. "Dù Tả Hàng có biến mất thì tôi vẫn sẽ tìm em ấy, và sẽ mãi mãi không bao giờ yêu cậu!"

Lã Uyển Đồng vô hồn nhìn về phía anh, chàng trai mà cô yêu đến mất cả lí trí nay lại khiến cô trở nên đáng thương như thế này, cô đột nhiên lại cất tiềng cười lớn, tiếng cười trong màn đêm u ám với bầu không khí u buồn càng thêm man rợ.

"Về thôi, tôi đưa cậu về!"

"Không cần, tôi tự biết về!"

Trương Cực không nói không rằng trực tiếp nắm lấy cổ tay cô kéo đi, Lã Uyển Đồng ra sức vùng vẫy cũng không làm sao thoát được, cuối cùng vẫn là bị anh đưa đi, anh bắt một chiếc taxi rồi căn dặn đưa cô về tới nhà xong lại trở về phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, Tả Hàng đang đứng ngay đó tay ôm lấy điện thoại mắt nhìn chằm chằm vào anh, Trương Cực có chút giật mình nhưng cũng không đến mức, anh và cậu cứ vậy mà đứng nhìn nhau rất lâu, được một lúc thì Tả Hàng đột nhiên buông điện thoại trong tay mặc kệ nó rơi xuống đất cũng mặc kệ cái chân đang chảy máu vì đi lại làm động vết thương mà ôm chầm lấy anh.

"Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh!"

"Không có gì!"

Trương Cực cũng đáp trả lại ôm của cậu, anh vui vẻ mà siết chặt vòng tay hơn, với anh như vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top