chap 14

Tả Hàng hôm qua vừa làm cả trường xôn xao khi cười nói cùng học sinh mới chuyển đến lại vừa hay hôm nay lại tiếp tục làm mọi người phải bàn tán khi được Trương Cực đích thân đưa đến trường.

Anh vừa dừng xe lại trước cổng trường lại tỉ mỉ cầm tay đỡ cậu xuống, biết cậu sợ gió nhưng lại bỏ quên xe oto ở nhà ba anh nên phải cẩn thận sợ cậu choáng mà ngã, Tả Hàng cũng không phản kháng mà để anh đỡ lấy, vì bản thân cậu thật sự đang choáng và cần điểm tựa.

"Xin lỗi nhé, tôi quên oto ở nhà ba rồi!"

"Không phải lỗi của anh, có lẽ đi nhiều sẽ không còn sợ nữa"

"Ừ, cậu ổn rồi chứ?"

"Ổn rồi, anh buông tôi ra được rồi đó, người khác nhìn chúng ta kìa!"

"Cậu khẳng định lại lần nữa là mình ổn đi thì tôi mới buông ra"

Nhận được cái gật đầu chắc nịt của Tả Hàng Trương Cực mới từ từ buông tay ra, hành động của anh làm cậu có chút buồn cười mà cười nhẹ, Trương Cực ngớ người nhìn chầm chầm vào cậu, Tả Hàng hôm nay lạ hơn mọi ngày, dường như cậu đã buông bỏ đề phòng với anh, là dần dần tiếp nhận anh sao.

"Đứng yên đây nhé, tôi đưa cậu về lớp!"

"Không cần đ...đi mất tiêu rồi"

Tả Hàng nghe theo anh đứng đợi, một lúc sao Trương Cực hớn hở chạy tới nắm tay cậu đi về lớp, Tả Hàng chỉ nhìn chầm chầm vào tay anh đang nắm tay cậu mà dung dăng, không có ý định rút ra.

Tới lớp Trương Cực lại nán lại ở lớp giúp cậu lau kính xong lại đổ rác mới về lớp, Tả Hàng cũng chỉ biết cảm ơn xong tiễn anh về lớp còn cản anh cậu cản không nỗi.

Sau khi tiễn Trương Cực đi thì Tả Hàng liền nhận được điện thoại từ Trương Trạch Vũ rủ xuống nhà ăn cùng y ăn sáng, cậu nghĩ ăn rồi cũng có thể xuống để uống nước dù gì sáng cũng đi gấp quá nên cũng quên uống nước.

'Thế anh có đi không?'

"Đi chứ, đợi anh vào vệ sinh rửa tay cái đã"

'Ok, anh ăn gì em gọi trước cho'

"Không cần đâu, sáng anh ăn rồi, anh gọi nước thôi"

'Latte nóng nhé'

"Được"

Tả Hàng bước vô nhà vệ sinh với linh cảm không lành, cứ nghĩ là linh cảm thôi chắc là không cần để ý, nhưng Tả Hàng vừa bước chân ra tới cửa thì một đợt nước lạnh buốt dội vào người, cậu khẽ chau mày ngước nhìn thủ phạm, làm một nhóm nữ sinh đang khoang tay cười nhạo cậu.

"Thế nào, tỉnh ra chưa, đừng tưởng muốn quyến rũ Trương Cực caca là dễ nhá, bọn này còn chưa chết đâu!"

"Mấy người vì Trương Cực mà tới?"

"Chẳng lẽ vì cậu mà tới, nói cho cậu biết, cậu cứ yên yên bình bình sống với cậu trai hôm qua của cậu đi, đừng có mà tiếp cận Trương Cực nữa"

"Rắc rối thiệt đó"

Tả Hàng lấy điện thoại trong túi ra định gọi cho Trương Cực nhưng nghĩ lại thì phiền phức quá đành gọi cho Trương Trạch Vũ đến vậy.

"Tiểu Bảo, đến nhà vệ sinh ở cuối dãy c4 khoa kinh tế tầng 2, anh gặp chút phiền phức"

'Anh gặp chuyện gì à?"

"Có chút..."

Không đợi Tả Hàng nói hết cậu đầu dây bên kia đã gác máy, còn bên này cậu còn chưa kịp phản ứng thì người đứng đầu của bọn kia đã dựt lấy điện thoại của cậu mà quăng vào góc tường.

"Định gọi Trương Cực đến cứu à, đừng mơ nữa, anh ấy đi đánh bóng thì có trời gọi anh ấy mới nghe"

"Tôi chưa từng nghĩ sẽ gọi anh ta!"

"Ngụy biện thì hay lắm, đến lúc có chuyện rồi lại không lồi cái mặt hồ ly của cậu ra"

"Dù bây giờ tôi có gọi cho Trương Cực cũng không ai làm gì được tôi, dù gì anh ta cũng là chồng hợp pháp của tôi thì mấy người có nói gì, có làm gì thì anh ta vẫn là chồng tôi!"

Chát

Một tiếng va chạm vang vọng, Tả Hàng vừa bị tát một cái đau điếng mà nhăn mặt, Tả Hàng không muốn dằn co với bọn họ liền quay lưng nhặt lại điện thoại rồi bỏ đi, nhưng bọn họ nào muốn để yên cho cậu, hai bên cứ dằn co với nhau một lúc lâu thì Trương Cực, Trương Trạch Vũ cùng Trương Tuấn Hào chạy đến, Trương Cực gấp gáp tách đôi dòng người chạy về phía cậu.

"Làm sao vậy, có bị sao không!" Trương Cực tách cậu ra khỏi đám người kia, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên tỉ mỉ xem xét hỏi han cậu, xong liền quay mặt lập tức đổi thái độ. "Các người làm cái quái gì ở đây vậy hả, có phải chán sống rồi không, người của Trương Cực còn dám đụng, có phải là nên ngửi đất cho quen mùi rồi không!!!"

"Lạnh!"

Tả Hàng chịu lạnh cũng đã được hơn 15 phút, mặt mày cũng tái nhợt vì lạnh, thân thể thì không tự chủ được mà run rẩy, Trương Cực bên cạnh lo lắng không thôi, anh nhanh chóng ôm cậu vào lòng tay liên tục xoa xoa tạo ma sát cho cậu có hơi ấm, nhưng có vẻ không đủ làm ấm.

"Hào, ở đây giao cho mày, liệu mà làm cho tốt, sót người nào tao tính mày người đó!!"

"Đừng, bọn họ là con gái đó!"

"Đến mức này còn nói giúp bọn họ được hả, Tả Hàng tôi nói cậu ngốc quá rồi đó"

"Anh gì đó ơi!" Trương Trạch Vũ nhìn thấy Tả Hàng lạnh đến run rẩy thì mạnh dạn cởi áo khoác của mình truyền cho anh. "Giúp anh ấy giữ ấm một chút"

"Tao thấy em ấy nói đúng đó, mau đưa chị dâu về đi, càng nhanh càng tốt, ở đây có tao rồi!"

Trương Cực không nói chỉ gật đầu rồi bế thốc cậu lên ôm chặt vào lòng chạy khỏi trường, anh nhanh chóng bắt một chiếc taxi về nhà, vừa đến nhà anh không dám chậm trễ một giây mà bế thẳng cậu vào giường quấn chăn thật chặt cho cậu, còn bản thân thì lại chạy vào nhà tắm pha nước ấm cho cậu ngâm cho giảm nhiệt.

Nước cũng đã chuẩn bị nước nóng và quần áo xong xuôi anh liền bế cậu vào nhà tắm cho cậu ngồi xuống nền rồi đi ra ngoài đóng cửa lại cho cậu tự ngâm một mình.

Sau hơn 10 phút Tả Hàng cũng bước ra Trương Cực mới dám thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại mới để ý anh cũng bị cậu làm cho ướt một mãnh áo, mở tủ quần áo lấy tạm một bộ đồ quay vào nhà tắm thay, đến khi quay ra trong nhà lại có thêm 4 sự hiện diện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top