Chap 9
Có những người nói rằng" Thời gian sẽ trả lời tất cả", nhưng thời gian thì rất dài dường như vô tận không đếm được mà con người vốn sinh ra đức tính kiên nhẫn chưa bao giờ là 100% cả. Đến ánh nắng vàng của chiều hè cũng dần phai mờ nhường sắc hương lại cho mùa thu thì nói gì đến tình cảm dành cho một người, chỉ là ta cố chấp đâm đầu vào để không nhận lại kết quả tốt đẹp. Nhưng thật sự khoảng thời gian ta yêu người đấy lại là khoảng khắc đẹp nhất trong quãng đường với thân phận là một học sinh, chỉ khi ấy hình bóng của đối phương in sâu vào trong tâm trí ngoài trang sách kín chữ ảm đạm
" Suy nghĩ gì vậy, có nghe thấy tao gọi gì không?"- Trương Trạch Vũ thấy lạ bèn đưa tay vẫy vẫy trước mặt Tả Hàng nhằm thu hút sự chú ý cũng như xua tan những suy nghĩ viển vông trong cậu. Đôi mắt long lanh của Trạch Vũ hướng nhìn thẳng vào đôi mắt đầy tâm tư của Tả Hàng, nhưng dường như chỉ là sự tăm tối không lối thoát kéo ta vào ngõ cụt
" ..Hả, có chuyện gì sao?" Nhờ sự đánh thức của Trạch Vũ, kéo Tả Hàng ra khỏi sự nhấn chìm của những suy nghĩ dày đặc. Tả Hàng mơ màng hướng sự chú ý về cậu bạn nhỏ nhắn trước mặt, bất chợt bắt gặp bóng người cao lớn ở ngoài cửa lớp
" Trương Cực lớp bên muốn gặp mày, cậu ta đang đợi cậu ngoài cửa lớp.." Sau sự kết thúc của giọng nói trong trẻo kia, Tả Hàng hướng mắt lại về phía cửa lớp. Lại là bóng hình cao lớn đã từng chiếm trọn trong tâm trí non nớt của cậu ngày nào
" Cảm ơn.." Tả Hàng mỉm cười với Trạch Vũ rồi nhanh nhẹn cất bước về phía bên ngoài cửa lớp, nơi vẫn có bóng lưng cậu đã ngày đêm nhớ nhung. Nhưng tất cả chỉ còn là sự lạnh lẽo trong chính quá khứ cậu viết nên
"..."
" Cậu có chuyện gì cần gặp tớ sao?" Tả Hàng nhẹ nhàng cất lời hỏi đối phương, giọng nói mang theo ý cười. Khuôn mặt giờ đây không còn là sự e thẹn thuở ban đầu, chỉ đơn giản là sự bình tĩnh đối mặt với thứ " là tất cả "
"....Hôm trước tôi bỏ về là không phải phép, nên đây là quà xin lỗi vì sự vô lễ ấy.."- Ngập ngừng hồi lâu, Trương Cực xoá bỏ khoảng trống im lặng giữa hai người. Trên tay hắn là một hộp bánh quy tự làm trông cũng khá bắt mắt kết hợp cùng màu hồng phấn của chiếc nơ đính kèm. Bàn tay cầm hộp bánh được đưa ra giữa khoảng trống, nhưng dường như vẫn chưa có sự hồi âm từ bên kia làm cho chiếc hộp dần xa cách
" Cảm ơn vì hộp bánh.."- Trong chốc lát, bàn tay Tả Hàng vươn ra cầm lấy hộp bánh. Có thể nhìn thấy sự nâng niu qua đôi mắt cậu, bàn tay cẩn thận ôm hộp bánh vào lòng như ấp ủ thứ quý giá nhất trần đời cạnh sát trái tim đỏ máu của mình
Đơn giản chỉ là hộp bánh nhưng cũng là sợi dây kéo vững trái tim gần như đỏ nát vì tình yêu. Luỵ không phải sự tội lỗi của tình yêu, chỉ khi ta thật sự yêu thì ta mới luỵ . Có thể nắng gắt của chiều thu chiếu vào bên trong hành lang nơi cậu vẫn đứng tại đây, nhưng lại có một thứ ấm áp hơn sưởi ấm trái tim bên trong. Thật đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top